chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua cô là người duy nhất chăm sóc anh , chăm sóc vô cùng chu đáo , có những lúc anh bị cảm động bởi sự quan tâm nhiệt tình này nhưng trái tim anh lại thét thật lớn rằng: người anh yêu là Lệ Thi , mãi mãi là như vậy .
Anh trốn ra khỏi bệnh viện , bởi anh thấy cứ bên cạnh sự chăm sóc của cô ta anh thật sự không thoải mái , những lời nói của cô ta dù thật hay không anh cũng không quan tâm đến . Đi được gần cửa bệnh viện , đầu anh lại lên cơn đau nhức tột cùng, anh loạng choạng rồi ngã lúc nào không hay , đầu anh bị đập vào cánh cửa rất mạnh khiến cho những người ở gần đó phải giật mình .
Anh lại bất tỉnh , cơ thể anh cứ vì thế mà yếu đi .
---
Hoàng hôn buông xuống , anh lờ mờ mở mắt thì thấy hình ảnh người con gái đang lấy khăn lau tay cho anh nhìn rất ân cần như người vợ, nhưng hình ảnh ấy anh không nhìn rõ , mọi thứ cũng không thể nhìn rõ . Anh từ từ mở hẳn đôi mắt mình lên , bất chợt thốt :
_ Mãn Nhi !
Cô giật mình , bàn tay cứng đờ lại , quay qua nhìn lấy gương mặt điển trai của anh , tim bất giác run lên :
_ anh vừa lêu gì đấy ?
_ Mãn Nhi !
Cô mừng muốn rớt nước mắt
_ anh nhớ lại em rồi sao? Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nhớ lại sự tồn tại của em , anh khỏe rồi đúng không?
_ hôm bữa anh nghe em nói chuyện với người bạn về anh !
Anh thì thào vào tai cô
_ phải! Nhưng em không nói tình trạng của anh vì bản thân em còn không nắm rõ . Đúng là em đoán không nhầm , anh bị tai nạn nên quên hết tất cả . Nhưng không sao?
_ tai nạn sao?
_ anh chưa nhớ đến đó sao?
_ kể lại anh nghe thêm 1 lần nữa được không? Anh muốn biết rõ hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro