chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở lim dim đôi mắt, hôm qua uống nhiều quá nên đầu anh như trống rỗng , anh mơ màng nhìn thấy cô mà cứ ngỡ nhìn thấy ảo ảnh rồi thản nhiên dụi mắt . Quay qua nhìn về người đang nằm bên cạnh , anh mới ý thức được điều gì đang diễn ra , chuyện gì đã xảy ra vậy , cô gái này là ai , tối hôm qua anh và con người xa lạ này đã làm gì? Có đi quá mức giới hạn không?
Anh từ từ nhìn về hướng cánh cửa , bất giác run lên khi thấy hình dáng nhỏ bé của cô đang đầm đìa trong nước mắt , theo phản xạ , anh thốt
_Lệ Thi , e..m em ...
Cô nhìn thấy anh nước mắt càng không thể kiềm chế , anh rối lắm , rối như tơ vậy . Muốn chạy đến ôm cô ngay bây giờ
_ tôi đã cố 1 lần hi vọng đến đây để tìm anh trong đêm , chỉ nghĩ rằng chúng ta vẫn còn cơ hội . Còn anh thì đang hưởng thụ . Đã bao nhiều lần rồi anh làm tổn thương tôi? Đời này tôi hận anh !!!!!..
Cô hét to câu cuối rồi chạy đi trong dàn dụa nước mắt , anh vội vàng lấy khăn quấn quanh phần dưới , lấy đại chiếc áo khoác khoác lên người rồi đuổi theo cô . Chưa bao giờ anh được tận mắt thấy cô khóc nhiều như vậy mà lại vì anh , anh nhất thời thoáng qua nỗi lo lắng và sợ hãi . Anh đuổi theo , đuổi nhanh tới mức ngã rát cả chân, cũng chính vì thế mà mất dấu cô . Anh điên loạn tìm cô mặc kệ bản thân trên người chỉ có 1 tấm khăn và chiếc áo khoác, mọi người nhìn anh cứ nghĩ anh là người điên , phải anh điên rồi , anh điên rồi
Hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy vô tình lọt vào mắt anh, anh dừng lại đột ngột rồi đi từ từ đến đó , chưa bao giờ anh mong hình dáng đó không phải là cô đến mức như vậy . Chiếc áo mà cô yêu thích nhất đã nhuốm một màu đỏ máu nằm dài trên con đường ấy . Chiếc xe buýt đã tông vào cô, giờ đây trước mặt anh là 1 cái xác còn thoi thóp hơi thở
Anh chạy nhanh đến , nước mắt của một người đàn ông mạnh mẻ đã bắt đầu rơi trong vô thức , anh ôm lấy người cô như sợ một cơn gió nào đó sẽ mang cô đi , anh muốn bảo vệ, che chở, sưởi ấm cho cô bằng tấm thân này . Cô vẫn bất động . Hạo Bình gọi cô trong tuyệt vọng
_ Lệ Thi ! LỆ THỊ ! Lệ Thi em tỉnh dậy mau , em tỉnh dậy đi anh xin lỗi mà . Cấp cứu gọi cấp cứu , mau gọi
Bàn tay nhỏ nhắn của cô được anh nắm chặt đang từ từ buông lỏng và rơi giữa không trung .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro