chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ ra khỏi phòng khi thấy tình trạng cô bị kích động nặng nề, anh sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe của cô .
Bàn tay anh thắt lại , những lời nói của cô đang dằn xé tim anh , nó còn hơn hình thức tra tấn độc ác nào .
Cuối cùng cũng phải rời xa cô , đích thân cô đã nói hận anh, anh làm sao có thể ngăn cản .
Anh chạy đi thật nhanh , muốn trốn chạy cái thế giới đáng sợ này , tình yêu của anh, gia đình của anh ngay từ đầu đã không được chấp nhận . Lỗi là do anh nghèo, chỉ 1 chữ nghèo và 5 chữ không môn đăng hậu đối mà ra cả.
---
Cô khóc , cố gắng không phát ra tiếng nấc , vội vàng nằm xuống trùm chăn giả vờ thiếp đi . Không ngờ , cô đã có thể từ bỏ được anh , mức giới hạn của con người nếu đã vượt quá thì khó có thể quay đầu lại . Cô sẽ tập tháng ngày không có anh , vậy cũng tốt, cô sẽ vui vẽ trong những ngày sắp tới, nhưng sao tim cô đau như vậy nè?
---
_ chị sắp bình phục, đừng làm cho bản thân sốc , nếu không sẽ khó bình thường được
Vị bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười thân thiện
_ cảm ơn cô , tất cả là nhờ ơn cô đã chăm sóc tôi
_ không phải tôi đâu . Là cái anh chăm bệnh cho chị đấy , anh ấy lo hết tất cả , không cho tôi đụng tay vào .
_ cô nói ai cơ?
Cô ngẩn ngơ
_ là chôhay người yêu của chị mà chăm sóc chị tỉ mỉ thế , trong lúc bất tỉnh , anh ấy không rời nửa bước , nếu có rời thì cũng chỉ mua đồ ăn cho chị rồi về ngay, có nhiều lần tôi thấy , anh ấy lau mặt, nói chuyện với chị , đắp chăn cho chị , nói chung không cần ai bận tâm cả . Có 1 người chồng như vậy là hạnh phúc cả đời .
_ anh ấy túc trực bên tôi không rời nửa bước?
Cô hỏi , cổ họng hơi nghẹn lại
_ anh ấy đâu rồi , không thấy tới nữa à . Đúng rồi là do anh ấy mới truyền máu , nghỉ ngơi mới tốt .
_ truyền máu cho ai cơ?
Cô hỏi
_ là cho chị, chị không biết à? Chị được đưa vào đây với tình trạng mất máu vô cùng nghiêm trọng , máu thuộc nhóm của chị ở bệnh viện không còn . Anh ấy đã hiến hơn 1 nửa số máu trong người để cứu chị dù mọi ngươì đã khuyên răng rất nguy hiểm với tính mạng , có thể tử vong khi hiến số máu lớn như vậy và cơ thể của anh ta cũng đang yếu . Anh ấy phải nghỉ ngơi thật tốt , không được làm việc quá sức, nếu không sẽ có triệu chứng .
Cô ta nói xong rồi bước ra ngoài vì có chuyện , để cô lại một mình với cả bầu trời u tối bên trong . Cô khóc , nước mắt sắp cạn mất rồi , không hiểu sao cô lại cảm động, đau lòng như đứt từng đoạn ruột .
Lặng lẽ hiến máu cho cô dù biết bản thân yếu , có thể thiệt mạng . Sao anh phải làm vậy? Để cô biết ơn sao?
Dù trong lòng cố gắng tìm những lí do là anh lợi dụng này nọ để che lấp đi những niềm tin lúc này về anh nhưng trái tim cô đang rớn máu . Cô đau lòng muốn chết đi sống lại vậy .
Anh , 1 con người đặc biệt đối với cô , chỉ toàn mang đến niềm đau đang làm gì với trái tim nhỏ bé của cô vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro