his mind (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

Chơi trốn tìm trong căn biệt thự của bác Jones quả thực vô cùng thú vị nhờ có diện tích đất đai rộng lớn với rất nhiều căn phòng và ngóc ngách để tạo thành chỗ náu mình lý tưởng. 
Jin và Kookie_ cháu trai của bác Jones đang trốn dưới một chiếc bàn gỗ lớn, tấm khăn trải bàn rủ xuống che khuất cả thân hình hai đứa trẻ. Trái tim Jin rộn ràng đập từng nhịp trong sự hồi hộp, thích thú. Đối với cậu bé, trò chơi này luôn có một sức lôi cuốn kì lạ. Lần này Taehyung đóng vai người đi tìm, còn Jin, Kookie và bác Jones mang nhiệm vụ đi trốn.
Hai đứa trẻ ngồi thu mình co ro, sáp lại gần nhau khiến hai cái đầu nhỏ cứ thi thoảng lại đụng cốp một cái. Thấy Kookie bật cười khúc khích, Jin vội đưa tay lên miệng suỵt suỵt ra dấu trong khi chính cậu cũng không nhịn nổi cười. Bác Jones bị Taehyung bắt mất rồi, hai đứa nghe thấy tiếng cậu mừng rỡ kêu lên từ đằng xa.
_ Nhỡ hyung ấy tìm thấy chúng ta thì sao?
_ Đừng lo, Seokjin sẽ bảo vệ em khỏi Tae Bạo Chúa.
Jin thì thầm với biểu cảm đầy quả quyết khiến Kookie an tâm mà gật đầu lia lịa. Hài lòng với sự tín nhiệm từ tên nhóc kém mình 5 tuổi, Jin đưa tay lên định xoa mái tóc xoăn tít như mì tôm của nó, nhưng một vết bầm tím ngay trên cổ khiến Jin khựng lại. Kookie giật mình lùi về phía sau rồi gạt tay Jin ra khi cậu chạm nhẹ vào vết bầm ấy.
_ Hyung xin lỗi.
Sự hối hận dâng lên trong lòng khi Jin thấy Kookie quay ngoắt mặt sang hướng khác, cố tình lảng tránh mình. Nhưng trái tim non nớt vẫn không giấu nổi sự tò mò.
_ Em bị ngã à?
_ Không có gì.
_ Để hyung xem nào.
Jin nghiêng đầu cố nhìn cho thật kĩ rồi thật nhẹ nhàng chạm ngón tay lên vết bầm, nhưng một lần nữa bị Kookie gạt phắt đi. Hai đứa trẻ bắt đầu giằng co. Có vẻ như cậu nhóc giận thật rồi, nên cậu dứt khoát tóm lấy  bàn tay Jin đang nắm lấy cổ áo mình rồi giật phựt ra một cái với lực rất mạnh, khiến chiếc áo rách toạc một miếng to, để lộ thêm hàng loạt các vết sẹo trên khắp vùng ngực, bụng va hai cánh tay. Lúc này nhìn rõ hơn, Jin nhận ra chúng đều là vết cắn, chứ không phải vết bầm tím do va vấp hay bị ngã thông thường. Một vài vết hằn đỏ lên trông vô cùng đau đớn, một vài vết đã thành sẹo.
Kookie dùng hai tay che người lại, định bò ra khỏi gầm bàn nhưng Jin kịp thời ngăn cậu nhóc. Giữ lấy vai Kookie, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Jin cuống cuồng hỏi:
_ Đã có chuyện gì vậy? Mau nói cho hyung biết! Em có thể nói cho hyung mà. Kookie có tin hyung ko?
Cậu nhóc gật đầu, rồi bất giác òa lên khóc, khiến Jin vội vàng ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, đưa tay vuốt ve mái đầu xoăn tít, an ủi, dỗ dành. Nước mắt Kookie đầm đìa làm ướt cả chiếc áo len mà Jin yêu thích nhất, nhưng cậu mặc kệ. Bởi lúc này, cậu chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn nhỏ của mình.

Đúng vậy, Jungkook tin tưởng Jin, trước đây, bây giờ và mãi mãi...



Hiện tại
May mắn thay, những vết cắt trên người Jungkook không quá nguy hiểm.
Cuối cùng, sau bao lời thuyết phục, Jin cũng đưa được cậu vào bồn tắm. Ngồi xuống bên cạnh, Jin giúp cậu rửa trôi đi những vệt máu khô còn bám trên cơ thể. Jungkook không nói chuyện với anh. Ngay cả khi dòng nước lạnh chảy qua những vết cắt còn hở miệng, cậu vẫn không có phản ứng gì, mà chỉ im lặng ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền.
Cứ như thể toàn bộ cơ quan xúc giác của cậu đang bị tê liệt vậy...Không. Không đúng...Là cậu không muốn cảm thấy bất cứ điều gì.
Jin cũng vậy. Anh không ép buộc cậu phải nói ra cảm xúc của mình, cứ vậy để mặc cậu tùy ý chơi đùa với bong bóng nước. Ngồi sang phía sau lưng cậu, Jin lấy ra thật nhiều dầu gội, tạo bọt, rồi dùng mười đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa da đầu cho Jungkook. Đến lúc này, cậu mới chịu lên tiếng:
_ Em không định hỏi tôi về nguyên nhân của chuyện này ư?
Giọng cậu lạnh lẽo, gần như đang đe dọa khiến Jin phải ngừng tay.
Đương nhiên là có rồi. Anh muốn biết tại sao cậu tự hành hạ bản thân mình, hay kẻ nào đã khiến cậu rơi vào trạng thái tổn thương nghiêm trọng này. Anh muốn giúp cậu, nhưng chỉ trong trường hợp bản thân cậu mở lòng muốn anh giúp. Jin không muốn ép buộc cậu bất cứ điều gì, bởi anh có thể đợi cậu, cho đến khi cậu thực sự sẵn sàng.
_ Vậy còn cậu thì sao? Có muốn nói cho tôi biết không?
Jin tiếp tục mát xa cho Jungkook...một cách thật nhẹ nhàng và chuyên nghiệp nhất có thể... anh muốn cậu có cơ hội tận hưởng thứ cảm giác thư thái, nhẹ nhõm, cả về tinh thần và thể chất, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tạm thời thôi cũng được.
Còn Jungkook, cậu nắm lấy tay anh, từng ngón tay đan khít vào nhau....





Quá khứ
Jungkook biết rằng hôm nay cậu sẽ chết.
Trái tim nhỏ bé, thơ dại của đứa trẻ 7 tuổi chưa bao giờ đập điên cuồng như thế. Cậu đã từng ở trong khách sạn này cùng với một người bạn của cha cậu. Jungkook căm ghét lão già trung niên ấy. Hắn ta luôn có những hành vi động chạm thân thể cậu một cách đầy khiếm nhã, đê tiện, cố tìm mọi cách để giở những trò đồi bại, đáng xấu hổ với đứa trẻ tội nghiệp.
Jungkook khi ấy còn quá nhỏ, nên cậu chưa thể nhận thức được những hành động xâm hại thân thể ấy một cách rõ ràng và cũng không đủ sức chống cự. Tất cả những gì cậu cảm thấy, là một cảm giác ghê tởm, và vô cùng, vô cùng đau đớn.
Hôm nay, Jungkook biết rằng gã sẽ lại đến, mang theo những trò khốn nạn, bẩn thỉu ấy. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu buồn nôn, chỉ muốn tuôn hết những thứ trong dạ dày lên tấm thảm đỏ sang trọng của khách sạn hào nhoáng, bóng bẩy này. Cậu đã có lần nói chuyện này với cha, rằng cậu ghét cái cách mà gã đàn ông kia chạm vào mình. Nhưng không biết do vô tâm hay cố tình, mà chủ tịch Jeon không những coi nhẹ, bỏ ngoài tai lời nói tuy giản đơn nhưng đầy tính cầu cứu của con trẻ, mà còn khiển trách và nói rằng cậu hãy mau bỏ ngay thói mè nheo và học cách cư xử như một thằng con trai thực thụ đi! Có vẻ như ông Jeon đây coi trọng công việc kinh doanh hơn cả con trai ruột của mình.
Hiện tại, Jungkook đang ở trong phòng khách sạn một mình. Tên kia ắt hẳn đã đi lấy thêm rượu. Bóng tối bao trùm như muốn nuốt chửng lấy cậu. Jungkook muốn bỏ chạy, nhưng cậu biết làm vậy cũng vô ích, vì thể nào cậu cũng sẽ bị kéo đến đây cho dù có chạy về tận nhà, nên cậu bé bảy tuổi tội nghiệp đành ngậm đánh nuốt cay chờ đợi hắn ta trong bóng tối, chờ đợi sự tra tấn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đối với Jungkook lúc này chỉ có hai lựa chọn: bướng bỉnh sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, còn ngoan ngoãn biết điều thì hắn sẽ rủ lòng “thương xót” mà lương nhẹ tay.
Cơ thể bé nhỏ đang run rẩy không ngừng, hai tay nắm chặt lấy tấm ga giường. Sự căng thẳng, sợ hãi tột độ khiến trái tim trong lồng ngực như chỉ chực vỡ òa ra rồi bùng cháy bất cứ lúc nào.
Ấy vậy mà Jungkook không hề khóc. Thực ra, cậu cũng muốn khóc lắm chứ. Khóc lên thật to, khóc cho đã đời thì thôi. Khóc vì tủi thân. Khóc vì sợ. Khóc vì cô đơn. Khóc vì bị chính cha ruột lợi dụng....
Nhưng rồi cậu nhận ra, nước mắt mình đã cạn khô từ lúc nào.
Sự tuyệt vọng đang dần ăn mòn tâm hồn cậu, khiến Jungkook cảm thấy thân xác này chỉ đang tồn tại, chứ không còn chút nào sức sống, thậm chí không còn thuộc về chính cậu nữa.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, một tiếng gõ cửa khiến Jungkook bừng tỉnh. Bỏ tấm chăn đang trùm khỏi người, cậu tự hỏi đó là ai, bởi gã đàn ông kia có chìa khóa phòng nên đâu cần gõ cửa. Suy nghĩ này khiến Jungkook càng thêm kinh sợ, bởi biết đâu, ngoài kia lại là một con quái vật đội lốt người khác, thú tính hơn, độc ác hơn.
Lấy hết dũng khí, cậu rón rén ra mở cửa.
Đó là Jin. Một Kim Seokjin 12 tuổi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt Jungkook. Đây quả thực là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
_ Em đang làm gì ở đây vậy?
Xem ra Jin cũng đang sốc không kém gì cậu.
Em không biết nữa Jin à. Em không biết tại sao mình cứ phải ở trong này với mấy gã đàn ông nhà giàu kia, hết lần này đến lần khác.
_ Mau ra khỏi đây ngay trước khi hắn ta...
_ Vậy là anh đã đoán đúng. Ai đó đang cố làm hại em. Hắn ta cũng chính là kẻ đã để lại những vết sẹo trên người em, phải vậy không Kookie?
Jungkook ghét việc mình bị phát hiện trong tình trạng thê thảm như thế này. Cả Jin và cậu đều còn nhỏ, nhưng hyung ấy luôn có thể đọc vị cậu như một cuốn sách.
Jungkook không trả lời, mà đẩy Jin ra khỏi căn phòng càng xa càng tôt, bởi cậu không muốn gã ta nhìn thấy anh. Cậu sợ rằng hắn ta sẽ làm đau Jin như đã làm với cậu. Nỗi đau đớn ấy, một người như Jin đâu thể chịu nổi. Hyung là người duy nhất chịu ra tay cứu giúp cậu, nhưng cậu không thể để anh bị liên lụy.
_ Jungkook, em phải chạy trốn cùng anh! Hyung không muốn em bị thương! Xin em đấy, mau đi thôi...
Jungkook gần như bật cười trước lời nói ngây thơ ấy. Vậy còn hyung thì sao? Hắn ta sẽ phát hiện ra em đã biến mất, sau đó sẽ truy đuổi cả anh và em. Không thể như vậy! Cậu không thể để điều đó xảy ra. Một Jungkook 7 tuổi, vụng về và thơ dại, đã yêu Jin nhiều đến vậy.
Cuộc tranh cãi giữa hai đứa trẻ bỗng im bặt lại khi chúng bất chợt nghe thấy tiếng mở khóa lách cách, tiếng vặn nắm cửa...
Jin thảng thốt nhìn Jungkook, đôi mắt đầy vẻ kinh sợ.
Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hắn ta tới rồi....











Hiện tại

_ Đợi đã...thì...thì ra...cậu...cậu chính là...Kookie ư?
Jin rụt lại bàn tay Jungkook đáng nắm lấy, đưa lên che khuôn miệng đang há hốc đầy sửng sốt trước sự thật đến với mình một cách không thể bất ngờ và khó tin hơn.
Jungkook vẫn ngồi trong bồn tắm. Cậu xoay người về phía Jin, nhìn thẳng vào mắt anh.
_ Để anh đợi quá lâu rồi, Jinie hyung.

Là cậu ấy ư? Là cậu ấy....

Jin cúi gằm mặt, dùng hai tay ôm lấy mình, khuôn mặt quay sang hướng khác cố lảng tránh ánh nhìn chăm chú từ Jungkook. Tất cả những điều này quá đường đột, quá mới mẻ với anh. Cậu bé Kookie, cháu trai của bác hàng xóm Jones kính mến, cậu nhóc khi xưa anh từng chơi đùa, trông nom...

Và thật trớ trêu thay, khi đứa trẻ ấy cũng là một phần quá khứ mà Jin không muốn nhớ tới.




đăng luôn cho nóng, beta sau^^


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro