i hate you, i luv you...(pn4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin tỉnh dậy. Tâm trí anh mông lung, quay cuồng như đang bị trói chặt trong một cơn thôi miên với lớp sương mù che mờ thị giác. Thần hồn lẫn thần tính còn chưa lấy lại được trạng thái tỉnh táo, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ nhức nhối duy nhất một nõi kinh hoàng dồn dập.
Yongsun đâu rồi? Yongsun đâu rồi? Yongsun đâu rồi?
Mọi thứ dần hiện ra trước mắt Jin. Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường với tấm ga trải trắng tinh, sạch sẽ. Ngay lập tức anh ngồi bật dậy, mặc cho cơn đau nhói vẫn hành hạ nơi sống lưng.
Anh ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Anh ước gì lúc này mình đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc trong ngôi nhà của chính mình.
Còn căn phòng này ít nhất phải to lớn gấp đôi, trông nó giống như một căn phòng trong khách sạn. Nhưng chỉ vài giây sau, Jin nhận ra mình đang ở đâu. Làm sao anh có thể quên nổi căn phòng thân thuộc này, nơi mà khi xưa đã trơ thành chốn nô đùa yêu thích của Jin.
Đúng vậy. Anh đang ở trong căn biệt thự của bác Jones hàng xóm.
Những mảnh kí ức vụn vỡ về cái ngày đen tối ấy ùa về, anh cùng con gái bị một băng nhóm bắt cóc, chúng lôi hai cha con đến một phòng giam rồi bắt đầu tra tấn, đánh đập dã man. Thế rồi...thế rồi...Jungkook bỗng từ đâu xuất hiện, giải cứu hai người...
Càng nghĩ về điều ấy, tâm trạng anh càng trở nên day dứt, tồi tệ, bởi không ai khác, người phải ra tay xử lý mớ hỗn độn của cuộc đời anh lại là Jungkook.
_ Anh tỉnh rồi?
Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế tràng kỉ nơi góc phòng.
_ Jungkook?
Giọng nói anh yếu ớt, như có như không.
_ Anh đã hôn mê trong suốt nhiều ngày liền.
Không chút ấm áp, không chút quan tâm. Giọng nói ấy đặc sệt một màu lạnh lẽo, vô cảm. Jin không hề ngạc nhiên bởi anh biết sau tất cả những gì mình gây ra cho Jungkook, anh xứng đáng nhận lại sự lạnh lùng ấy.
_ Yongsun đâu rồi?
_ Con bé vẫn an toàn.
_ Thành thật xin lỗi về rắc rối hai cha con anh đã gây ra.
Nói rồi, Jin tháo bỏ tấm chăn trên người, cố dứng dậy khỏi giường để nói mấy lời sao cho thật đàng hoàng. Thế nhưng, đôi chân bị tổn thương, bầm dập còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn đã phản chủ, khiến anh run rẩy vì đau đớn rồi ngã quỵ xuống bên giường. Thấy vậy, Jungkook tiến tới, bế anh lên rồi cẩn trọng đặt lại trên giường.
_ Cảm ơn em.
_ Vì điều gì?
_ Vì tất cả. Vì đã lo liệu cho anh. Vì mọi thứ.
Những lời này Jin nói ra, từng chữ đều là biết ơn, chân thành. Có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra với hai cha con nếu lúc ấy cậu không xuất hiện kịp thời.
Jungkook nghe xong chỉ hừ nhẹ rồi quay đi. Hành động lãnh cảm ấy khiến người trên giường càng thêm bối rối, khó xử. Anh nên nói gì bây giờ cho phải? Một sự im lặng đầy sượng sùng kéo dài khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo theo từng giây trôi qua...
_ Vậy...em...khi ấy...đã ra sao?
Jin hỏi mà lòng tràn ngập lo lắng, căng thẳng đến tột cùng bởi sự vô cảm, bàng quan trên khuôn mặt Jungkook nãy giờ không đổi. Cậu đâu còn là gã trai 19, đôi mươi lúc nào cũng tỏa ra cái khí chất sặc mùi playboy láu cá, gian manh nhưng tràn đầy năng lượng.
_ Mười năm rồi Jin...Mười năm trôi qua kể từ cái ngày anh bỏ rơi tôi. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì anh nói được chỉ có vỏn vẹn vài chữ “Em khi ấy đã ra sao”?
Tức giận. Thất vọng, hay cảm thấy bị xúc phạm? Trong lòng Jungkook cảm thấy thế nào, anh không thể đoán chính xác.
_ Anh...anh xin lỗi...anh...không biết phải làm...
Jungkook bật cười. Một nụ cười đầy châm biếm. Cậu ngoảnh mặt sang hướng khác. Cậu không muốn anh nhìn thấy biểu cảm đã nhuốm chút màu bi thương của mình lúc này. Tự sâu trong thâm tâm, Jungkook biết mình đang đặt anh vào một tình thế khó xử, khiến anh cảm thấy vô cùng dằn vặt và tội lỗi. Cậu ghét điều ấy. Cậu căm ghét bản thân mình vì điều ấy. Tại sao? Tại sao? Sau chừng ấy năm, không một ngày trôi qua mà Jungkook không nghĩ về Jin với một sự thù hằn, giận dữ, cậu luôn tìm mọi cách để bài trừ hình ảnh người con trai ấy khỏi tâm trí mình....vậy mà giờ đây, kẻ mà cậu ghét bỏ, không ai khác, là chính cậu.
_ Anh nợ tôi tiền. Anh đã vay tiền từ tập đoàn của tôi.
_ Gì cơ? Tập đoàn của em? Chẳng phải cha em mới là...
_ Bây giờ thì khác rồi.
_ Nhưng em đã từng nói, em không muốn trở thành người như ông ta. Em nói với anh rằng em ghét ông ta bởi vì...
Jungkook chồm tới, tóm chặt lấy vai anh, lay mạnh.
_ Tôi chôn cất nó rồi.
_ Gì...gì cơ?
_ Tôi đã chôn cất thằng nhóc Jeon Jungkook mà anh từng biết. Giết chết nó, cái thằng ngu ngốc ấy. Jin à, để tôi nhắc cho anh nhớ, đã 10 năm rồi, nên con người thay đổi là lẽ đương nhiên.
Hai mắt cậu long lên sòng sọc, đôi đồng tử như vực thẳm tăm tối, hun hút xoáy sâu vào tâm hồn Jin. Đâu mất rồi nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh, tinh nghịch, đôi mắt to tròn, đen nhánh lúc nào cũng ánh lên vẻ láu cá, nghịch ngợm nhưng không kém phần gian xảo mỗi khi bày trò trêu chọc, tán tỉnh anh?
Cậu đã từng như vậy.
Không đúng. Người ngồi trước mặt không phải Jungkook anh từng biết. Con người đâu thể thay đổi dễ dàng như vậy.
_ Anh không tin. Em vẫn là chàng trai có lòng thương cảm, vị tha, là người đã từng cứu sống hai con mèo hoang suýt chết ngay trước mắt anh.
_ Anh nhầm to rồi Kim Seokjin. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa.
Jungkook buông tay khỏi vai anh.
_ Anh không hề! Vậy tại sao em còn rủ lòng thương với anh, chăm sóc con gái anh, nó thậm chí chẳng phải máu mủ của em!
_ Ngậm miệng lại đi.
Jungkook gằn giọng.
_ Em vẫn còn yêu anh, đúng không?
Jin hỏi một cách đầy cẩn trọng, nhưng cậu vẫn quay đi, một mực hòng né tránh anh. Đã đến nước này, Jin đành đánh liều tóm lấy cổ áo sơ mi, xoay người cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt hai người kề sát nhau. Jin thề rằng mình đang nghe thấy từng nhịp tim trong lồng ngực cậu.
_ Em còn yêu anh...
_ Tôi không yêu anh!
_ Em vẫn yêu anh.
_ Tôi ghét anh! Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm!

i hate you, i love you
i hate that i love you...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro