interlude (phiên ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau khi chứng kiến cảnh gia đình Jin hạnh phúc rồi dứt khoát quay lưng đi khỏi Seoul, Jungkook lại một lần nữa trở về mảnh đất này...Nghĩa là đã 10 năm trôi qua kể từ ngày anh bỏ cậu lại khách sạn...
Lúc này cậu 29, còn anh đã 34.

Rút ra một điếu thuốc từ ngăn tủ đầu giường, Jungkook chần chừ ngắm nhìn nó một lúc lâu. Có nên hút hay không?
Cậu có thực sự muốn hút thuốc lúc này?
Jin ghét thuốc lá hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cậu vẫn nhớ rõ điều này. Anh từng gọi chúng là những "chiếc que ung thư", hay thậm chí nếu bắt gặp một người quen nào đó đang hút thuố lá, anh sẽ không ngại ngần đến bên rồi nhiệt tình giảng giải cho họ nghe về tác hại của nicotin, của khói thuốc...cho đến khi họ chịu vứt điếu thuốc trên tay anh mới chịu thôi....Jungkook bật cười, châm điếu thuốc. Jin đâu có ở đây. Jin không thể nhìn thấy. Jin không cần phải biết.
Cậu không còn yêu anh nữa, nên sẽ không bao giờ nghe theo anh.
Những làn khói trắng lan tỏa từ hai cánh mũi, hòa vào không gian tĩnh mịch. Jungkook im lặng, nằm bất động trên chiếc giường kingsize như một kẻ vô hồn. Cậu liếc mắt qua ả đàn bà nằm khỏa thân bên kia giường. Ả là ai, tên là gì, Jungkook không quan tâm. Ả nằm đó say ngủ, không hề biết rằng người trả tiền cho ả đêm nay là một kẻ tâm thần.
Mười năm trước, Jungkook cũng từng nằm trên một chiếc giường như thế này...tấm mền trắng không đủ sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo...thấp thỏm trong cơn mơ là nỗi lo sợ người con trai kia sẽ không còn bên cạnh khi mình tỉnh giấc...Rít một hơi thật dài, Jungkook muốn thứ chất nicotin kia tràn vào khoang phổi, như một liều kích thích khiến cậu tạm thời quên đi quá khứ.
Sẽ thế nào đây, nếu cậu dùng hai bàn tay này bóp chết ả đàn bà kia?
Jin nói rằng giết người là xấu xa, giết người là tội ác.
Nhưng anh đâu có ở đây, nên cậu sẽ thỏa sức làm bất cứ thứ chết tiệt gì mình muốn. Anh bỏ cậu rồi. Mười năm trước.
Nhưng thay vì để tay mình nhuốm máu tanh trong một buổi sáng đẹp trời như thế này, Jungkook bật dậy khỏi giường, kiếm một tờ giấy note rồi để lại vài lời nhắn cho ả đàn bà kia, giống như Jin đã làm với cậu 10 năm trước.
Chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại làm cái trò ngớ ngẩn này sau mỗi lần tình một đêm. Thực ra Jungkook đâu có thèm quan tâm xem bạn tình cảm thấy thế nào, miễn cậu cảm thấy thỏa mãn là được. Rồi sáng hôm sau, cậu sẽ dậy thật sớm, ném lại vài lời hứa hẹn giả lả, rằng cậu sẽ trở lại...
Giống như Jin đã làm với cậu 10 năm trước.
Và dĩ nhiên, Jungkook sẽ một đi không bao giờ quay đầu, để lại cho những ả đàn bà kia sự thất vọng và đau khổ tràn trề. Tại sao Jungkook làm vậy? Cậu không biết và cũng không muốn biết lý do tại sao mình cứ lặp đi lặp lại một hành động đã xảy ra vào 10 năm trước. Có lẽ nào, nó sẽ giúp cậu trở nên căm ghét người kia, rồi gạt phắt đi hình ảnh của người ấy bằng cách khơi gợi lại nỗi đau tột cùng mà anh đã gây ra cho cậu?
Bằng mọi cách, bằng mọi giá, Jungkook muốn xóa sạch Jin khỏi trí nhớ của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Jungkook ngước nhìn bầu trời Seoul.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh, cũng là lúc cậu nhìn thấy Taehyung và một bé gái đang vui vẻ chơi đùa với nhau, trong khi cậu chỉ dám ngậm ngùi đứng từ xa.
Sự cay đắng vẫn còn đó. Cay đắng vì người chơi đùa với anh và con gái không phải là cậu. Jungkook cũng từng là một người đàn ông bình thường. Cậu cũng từng ước mong có một mái ấm với Jin, được chung sống với anh đến khi mái đầu bạc trắng, được cùng anh đi khắp nơi du ngoạn...
Một ước mơ đơn giản đến tầm thường.
Cậu chuyển tầm mắt về phía căn phòng làm việc của mình. Mọi thứ đều màu trắng và đen. Cậu ghét những gam màu sặc sỡ. Cậu ghét những thứ mang đến năng lượng lạc quan, tích cực. Jungkook yêu thích sự u ám, bởi nó khiến cậu cảm thấy bình tĩnh, an ổn. Bức hiệu CEO lọt vào tầm mắt cậu. Để có được nó, Jungkook đã nỗ lực hết mình, đã chịu biết bao nhiêu chà đạp, khổ ải. Cho đến bây giờ cũng vậy, nó là thứ duy nhất còn khiến cậu bận tâm.
Tiền. Tiền. Và tiền.
Mọi người nể sợ cậu. Họ không dám bén mảng tới gần cậu. Jungkook không có bạn bè. Cậu không cần bạn bè. Cậu không cần sống, cậu chỉ cần tồn tại. Cậu cần tiền và danh vọng. Cậu dùng tiền để mua tất cả những thứ mình muốn. Biệt thự. Xe sang. Phục trang đắt đỏ. Những ả điếm. Những thứ có thể khiến cậu thỏa mãn. Jungkook sẽ không bao giờ ngừng lại.
Cậu trở thành CEO của tập đoàn từng do cha cậu làm chủ. Cậu là con trai thứ ba, nên sẽ chỉ là kẻ thừa kế thứ ba. Và để trở thành kẻ thừa kế duy nhất, Jungkook đã ra tay sát hại hai người anh trai ruột của mình. Cậu chẳng ngại ngần để tay mình nhuộm đỏ bởi chính dòng máu đang chảy trong người mình.
Và từ ấy, Jungkook chính thức biến thành một cái máy sát nhân, một cuốn từ điển sống, một định nghĩa sống về một kẻ tội đồ máu lạnh và tàn bạo.
Một kẻ tâm thần.
Và cậu chưa từng hối tiếc về điều ấy.
Jungkook dẫn dắt tập đoàn Jeon trở thành một con mãnh thú đầu đàn trong lĩnh vực cho vay nặng lãi.
Jungkook sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để có thể bắt con nợ nôn ra số tiền cần trả. "Lực lượng an ninh"_ một cái tên mỹ miều hòng che mắt pháp luật, thực chất dùng để gọi một băng đảng mafia chuyên có nhiệm vụ "xử lý" những con nợ khốn khổ. Jungkook thậm chí đã có ý định kinh doanh chất cấm, bởi lúc này cậu chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì. Cậu chẳng còn gì để mất.
Con người ai cũng có điểm yếu. Jungkook thì không.
Thế nhưng, trở về Seoul sau 5 năm nữa, cậu cảm thấy có chút gì đó châm chích trong lòng....giống như...

....bị tổn thương....
















t..i..ế...p....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro