is(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cậu Jeon, cậu ko hề đặt lịch khám trước, và tôi thì đang bận tiếp bệnh nhân"
"Thế bây giờ tôi đặt có được ko?"
Vừa dứt lời, Jungkook rút từ túi quần sau ra khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu Ken. Bị tấn công bất ngờ, chàng trai tội nghiệp hét lên đầy sợ hãi, rồi run rẩy ném cho Jin ánh mắt cầu cứu cùng hoang mang.
"Cậu là fan cuồng phải không? Nếu đúng thì làm ơn...bình tĩnh...tôi sẽ đưa cho cậu chữ kí!"
"Trật tự nào, búp bê Ken. Tôi đang trò chuyện với bác sĩ xinh đẹp của tôi ở đằng kia"
"Cậu lôi súng ra để làm cái trò gì vậy?"_ Jin cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Đây là lần thứ hai Jungkook đem vũ khí đến phòng khám của anh rồi. Không lẽ thời buổi bây giờ con người ta có thể tự do mang súng đi khắp nơi sao ?!
"Thôi nào, súng ống vui mà. Em muốn đi hẹn hò một chút ko? Cà phê nhé?"
"Không."
Jin ngay lập tức từ chối, và điều này chỉ khiến cho nòng súng dí sát hơn vào hộp sọ của Ken với bàn tay Jungkook sẵn sàng bóp cò.
Ok. Trời đất ơi. Thằng nhóc này rõ ràng có vấn đề với việc kiềm chế cơn giận.
" Ken, cậu có thể tới vào hôm khác được không? Chiều thứ Tư nhé? Còn bây giờ tôi có lịch trình"phải"đi uống cà phê."

Cậu sẽ không đẹp trai nữa đâu nếu có thêm viên đạn xuyên qua não. Các fan của cậu sẽ lo lắng lắm đấy, còn tôi thì sẽ bị kiện.
Ken gật đầu lia lịa, run rẩy thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi đã bảo em đây là "hẹn hò", không phải "lịch trình" !!!
Mặc kệ Jungkook đứng cằn nhằn, Jin tiếp tục nói chuyện với Ken:
"Tôi hẹn cậu vào chiều thứ tư được ko? Mong cậu sẽ suy nghĩ kĩ về những gì chúng ta đã nói hôm nay, Ken-sshi"

Starbuck_điểm đến yêu thích nhất của Jin mỗi khi anh cần mua cà phê gấp. Anh chưa từng ngờ rằng, sẽ có một ngày, mình đến đây với một tâm trạng đầy u tối cùng ảm đạm. Và rõ ràng, ngày đó đã đến.

Jungkook bước vào cửa hàng trước một cách nhàn nhã nhờ vào đôi chân dài cơ bắp. Jin nguyền rủa đôi chân ấy, chúng khiến anh phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Anh thở dài thườn thượt rồi bước vào sau, ngồi đối diện Jungkook.

"Bác sĩ, em mua cà phê cho tôi được không?"

Ơ hay, thằng nhóc này bây giờ lại bắt mình mua cả cà phê cho nó nữa ư? Bọn trẻ bây giờ...chậc chậc... thật ko biết phép tắc.

Jin bặm môi. Nếu Jungkook không phải quý tử thứ 3 của nhà họ Jeon và đang có súng đạn đầy đủ trong người, thì chắc anh đã nhào vào giết thằng nhóc hỗn xược bằng tay không rồi.

"Loại gì ?"

"Cà phê đen."

"Mỗi đen thôi à?". Đến nước này thì Jin bối rối thực sự. Ai lại đi uống cà phê đen không đường, ko bỏ cái gì vào bao giờ. Thật quái gở.

"Đúng thế. Đen như chính tâm hồn tôi vậy"

Jungkook đưa cho Jin tấm thẻ tín dụng Premium màu đen khiến nội âm anh gào thét. Da gà da vịt trên người nổi hết cả lên khi anh nhận ra rằng, tấm thẻ đen bóng đang chứa hàng triệu, à không, hàng tỉ đô la này đang nằm ngay ngắn trên chính tay mình.

Cả đời anh chưa bao giờ mơ đến từng này con số dài dằng dặc trong tài khoản. Nghĩ mà xem, với số tiền này, anh có thể mua hàng loạt Mario đủ mọi thể loại, ăn bít tết cùng tôm hùm thỏa thích, thậm chí xây cả một khách sạn để nuôi sóc bay nữa....Quá đỉnh đi!!!

Thôi nào Jin, tỉnh táo lại đi, không được để cậu ta nắm được điểm yếu của mày, không được để lộ là mày đang nghèo rớt mồng tơi, nếu không cậu ta sẽ được đà lấn tới mà bắt nạt!

.

.

.

.

.

Cầm cái thẻ này rồi chuồn thật nhanh có được không nhỉ?

"Cầm lấy rồi mua bất cứ thứ gì em muốn"

Jungkook nhẹ nhàng nói, mỉm cười với Jin khiến tim anh hơi loạn nhịp. Anh thích giọng điệu nhẹ nhàng này.

"Bất cứ thứ gì?"_ Jin nửa ngờ nửa tin, sẽ không bao giờ có chuyện Jungkook để anh làm vậy.

"Bất cứ thứ gì em muốn, babe"

Jungkook cười nhếch mép, còn Jin không nói nổi thành lời. Cậu ta thật sự....Không thể nào!

Thôi được rồi Jeon Jungkook, cậu chọn nhầm mặt gửi vàng rồi. Một nụ cười đắc thằng nở trên môi Jin, bởi hôm nay sẽ là ngày anh mua trọn cái cửa hàng coffee này !!! Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội nếm thử tất cả các loại bánh macaroon tồn tại ở Starbuck.

Tiên sư mấy đứa con nhà giàu. Đốt tiền như đốt giấy.

________________________________________________________________________________

"Vậy, cậu hẹn tôi ra đây có việc gì vậy, thưa cậu Jeon?"

"Thôi nào, cứ gọi tôi là Jungkook...hoặc Daddy cũng được, miễn sao em thấy thấy thoải mái"

Trước khi Jin kịp đáp trả, nhân viên phục vụ thông báo đồ uống của họ đã sẵn sàng:

"Order số 34: Caramel Machiato cho Jin và một cà phê đen cho..." nhân viên phục vụ bật cười, "...cho Cậu Jeon Thần Kinh"

Jin chiêm ngưỡng phản ứng của Jungkook, à không, anh sống vì khoảnh khắc này mới đúng. Hai hàng lông mày cậu ta nhăn lại, miệng há hốc như sắp rơi xuống sàn đến nơi. Trêu nhầm người rồi, nhóc ạ!

"A, đó là của chúng tôi", Jin hào hứng giơ tay vẫy người nhân viên.

"Biết làm sao giờ ? Tôi lại thấy thoải mái nhất với cái tên Jeon Thần Kinh", Jin vừa giả giọng ngọt ngào, vừa nhấp môi ly machiato.

"Haizzz, chán nhỉ. Tôi lại thích "Daddy" hơn"_ Jungkook chu môi tỏ vẻ hờn dỗi, khiến Jin không ngừng được mà lấy cái đế kê cốc đập cho cậu ta vài nhát.

Người nhân viên bối rối nhìn hai vị khách, không biết có nên làm phiền không.

"Ưm...Xin lỗi, nhưng quý khách muốn dùng 30 cái bánh macaroon ở đây, hay mang về ạ?"

"Ba..ba mươi ?!!!", Jungkook suýt thì phun cà phê khỏi mồm.

"Ơ kìa sao vậy? Cậu bảo tôi mua gì cũng được mà"

"Không sao, tôi chỉ sợ em béo phì thôi...người già ạ"

"Tôi không hề béo phì nhá !"

"Dạ thưa...", người nhân viên tội nghiệp vẫn đứng đó nãy giờ...

"Tôi mang về. Ăn ở đây tôi sợ mất hết sự ngon miệng", Jin vừa nói vừa liếc xéo Jungkook. Người nhân viên vội vã rời đi ngay tức khắc.

"Em thích macaroon đến vậy ư?", Jungkook hỏi vì cậu thấy sở thích này khá đáng yêu, cậu muốn tìm hiểu thêm về cơn nghiện đồ ngọt của Jin.

"Paris là nơi sản xuất ra những chiếc macaroon hảo hạng nhất", Jungkook nói tiếp, "Tôi có thể cử người đến đó để mua bánh, nếu em muốn. Đồng ý không ?"

Jungkook không hề nói suông. Cậu muốn chiều chuộng Jin với tất cả những gì trong tầm khả năng của cậu. Jin là thứ quý giá nhất cậu từng "tìm thấy", và đang trong quá trình "chiếm đoạt".

Từng chiếc macaroon, từng chút một, từng miếng mồi...

"Thôi được rồi JUNGKOOK, hãy cho tôi biết lý do cậu đang làm lãng phí thời gian quý báu của tôi", Jin chuyển chủ đề, cố tình né tránh câu hỏi vô lý kia.

"Tôi muốn em tư vấn và chữa trị cho tôi"

"Không"

"Sao? em sợ rồi à?"

Sợ ư? Đúng rồi đấy, ko sợ ko phải người.

"Không, tôi ko sợ cậu. Nhưng tôi ko thể chấp nhận nổi con người cậu. Một con nghiện tình dục"

"Vậy thì em chính là tình dục. Thấy không? Chúng ta hợp nhau quá còn gì?"

"Làm thế quái nào mà cậu luôn tìm được cách biến những thứ trong sáng thành những thứ đậm mùi dâm dục vậy hả?"

"Chỉ cần em có một bộ óc sáng tạo"

"Tôi nghĩ cậu nên thay từ "sáng tạo" bằng "đồi trụy"

"Biết gì không..." Giọng cậu ta bỗng trầm xuống vài tông và sặc mùi nguy hiểm, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn Jin, đồng thời dướn người lên, rút gọn khoảng cách đến không thể gần hơn. Nếu nhìn từ xa, có thể tưởng rằng hai người đang sắp hôn nhau với đầu mũi sáp lại...."Tôi nghĩ mình thích em nhiều quá rồi, nhiều hơn mức cho phép. Tôi không thể gạt bỏ em khỏi suy nghĩ cho dù có cố gắng thế nào"

Jin cáu bẳn, lập tức quay mặt đi hướng khác. Thằng nhóc này sến sẩm quá rồi, chắc nhiều bà chị đổ đứ đừ với chiêu này lắm đây. Nhưng Jin là Jin, và anh không đời nào để cặp mắt đa tình cùng nụ cười đậm chất playboy kia khi dễ mình.

"Vậy ư? Thế thì về nhà rồi mở vài cái phim sex lên mà xem, chắc sẽ quên ngay thôi"

"Em biết không, tôi thử rồi đấy chứ. Nhưng tôi vẫn cứ tưởng tượng ra em đang bị trói chặt trên giường rồi rên rỉ, nên cách đấy cũng ko ăn thua lắm"

"Jungkook! Thôi ngay đi!"

Jin lấy tay bịt tai lại, mặt đỏ ửng, và Jungkook thì thích cái màu đỏ trên bầu má phúng phính ấy lắm.

"Tôi sẽ không nhận ca bệnh của cậu. Chấm hết"

"Tại sao?! Em là chuyên gia về bệnh này mà, không đúng sao?! Em nhận chữa cho cái gã Ken kia, còn tôi thì không?! "

"Đừng có cố tình buộc tội tôi về chuyện này, Jeon Jungkook. Tôi sẽ ko bao giờ nhận ca bệnh của cậu, dù cậu có làm gì đi nữa"

"Một nghìn"

"Gì cơ?"

"Một nghìn đô la mỹ. Hay một trăm đô la mỹ. Tôi không quan tâm. Cứ lấy hết đi", cậu ta nhìn thẳng vào mắt Jin, "nhưng đó phải là em"

Ok, đó chính là cái mà người ta gọi là "sự cám dỗ khó mà chối từ"

Trong vô thức, Jin thấy mình nói "đồng ý", và Jungkook ngạo mạn thét lên đầy chiếm hữu.

Nghĩ mà xem, với số tiền ấy, Jin có thể làm được những gì...

Không. Jin. Đừng đưa cho cậu ta những gì cậu ta muốn. Đừng mạo hiểm đi vào hang cọp.

Mày mạnh mẽ hơn thế mà.

"Sẽ không có bất cứ cái giá nào trên đời này có thể khiến tôi nhận ca bệnh của cậu, thưa cậu Jeon Jungkook"

Jin dướn người lên, nhìn thẳng vào mắt Jungkook như cái cách mà cậu ta đã nhìn anh.

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi Jungkook. Jin là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt cậu rồi từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy. Xem ra lần này cậu gặp phải câu đố hóc búa rồi.

"Ô thật ư? Nghe như em đang thách thức tôi vậy?"

"Cậu nghĩ thế nào tùy cậu"

"Tôi chắc chắn sẽ khiến em nhận ca của tôi". Cậu ta nâng một cánh tay Jin lên, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó..."Thậm chí bằng cách trói em lên giường"

Jungkook nháy mắt, rồi rời đi.

Đây là bánh macaroon, đáng yêu và ngọt ngào như chính con người Jin, các cậu nhỉ? ^^
À, mà ở các chap trước, Jin mới chỉ nhận lời xem hồ sơ của Jungkook thôi, chứ chưa hề nhận lời chữa trị nhé. =)))
Còn nữa, nếu các cậu ghép tên các chap với nhau( bỏ qua mấy chap t chế ảnh), thì sẽ được dòng chữ: JEON - JUNGKOOK - IS ( JEON - JUNGKOOK- LÀ...)
Mong các cậu sẽ đón đọc các chap sau để xem Jungkook là gì nhé. Yêu!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro