is loosing (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding doong...Ding doong
Jin đang khoác lên mình tấm áo choàng tắm, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.
Ding..doong..ding..doong
Lại một hồi chuông nữa phá tan đi không gian tĩnh mịch trong căn nhà, nhưng vẫn không đủ để đánh thức Taehyung khỏi giấc ngủ mê man. Thành ra bây giờ chỉ còn mình Jin đứng đây, bối rối tự hỏi ai lại đến nhà anh vào lúc nửa đêm thế này. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Một kẻ sát nhân hàng loạt? Một tên cướp?
Kì lạ thật. Kẻ nào rảnh rỗi lại đi bấm chuông cửa nhà người ta lúc 3 giờ sáng ?
Tinh thần cảnh giác cao độ, Jin nhanh chóng vớ lấy chiếc gậy bóng chày trong góc phòng, thủ chắc trong tay, rồi rón rén đi về phía cửa, nhòm qua khe. Xuất hiện trước mắt anh là một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân, khiến Jin suýt chút nữa tưởng Thần Chết đến thăm nhà mình. Nhưng....đợi đã....đó chẳng phải là Jeon Jungkook sao ?!! Anh đành mở cửa cho cậu ta.
_ Cậu mò đến đây làm cái quái gì vậy? Đáng nhẽ ra giờ này cậu phải đang nằm trên giường bệnh truyền thuốc mới đúng! Này, đừng bảo với tôi là cậu trốn viện nhá?!
_ Còn em, đáng nhẽ ra phải mang súp đến cho tôi từ lâu rồi.
Jin tối sầm mặt mũi lại khi nhớ đến bát súp anh kì công đun nấu bị Taehyung gạt đổ tung tóe xuống sàn nhà. Ngước nhìn Jungkook với đôi mắt đầy hối lỗi, anh bỗng phát hiện trên tay cậu đang cầm một chậu cây gì đó.
Lạ nhỉ?
_ Vậy...em không định mời tôi vào nhà sao?
Gã trai láu cá nhếch mép cười khi thấy Jin cứ im lặng mà nhìn mình chằm chằm một hồi lâu.
_ Biết gì chưa hả, cái bản mặt cậu đã vinh dự xuất hiện trên bản tin với tựa đề “Con trai của một triệu phú danh tiếng tham gia vào vụ ẩu đả đẫm máu, cả hai đều bị thương nặng” Thưa cậu Jeon. Tôi có nên gọi cảnh sát đến hộ tống cậu không nhỉ?
_ Thôi nào, đừng mỉa mai tôi nữa người đẹp. Mời tôi vào nhà đi. Ngoài này lạnh quá. Tôi sắp chết cóng rồi đây.
Như để chứng minh mình không hề bịa đặt, cậu ta nhảy tưng tưng lên, hai tay xoa vào nhau để tăng thân nhiệt.
_ Cậu nên trở về bệnh viện đi. Sức khỏe cậu chưa hồi phục hoàn toàn.
Sự lo lắng, quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt Jin khi anh nhìn hai bên má cậu còn hơi sưng cùng những vết thương đang được băng bó. Trời ạ, sao cậu ta lại xuất hiện trước cửa nhà anh mình vào cái giờ đầy ám muội, dễ gây hiểu nhầm này chứ?
_ Không có gì to tát lắm đâu. Tôi từng tham gia nhiều vụ kinh khủng hơn thế này nhiều. Ít nhất thì bây giờ tôi vẫn sống sót, không phải sao?
Vâng, xém dọa tôi sợ hết hồn...
_ Thế cái gì đây?
Jin thắc mắc chỉ vào chậu cây trong tay Jungkook, rồi mời cậu ta vào nhà.
_ Hoa thạch anh hồng. Chúng rất quý hiếm, độc nhất vô nhị, và đặc biệt, cánh hoa có màu hệt như đôi môi và má em vậy.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jin, nhẹ nhàng nói rồi cẩn thận đặt chậu hoa nhỏ xinh ấy vào tay anh.
_ Biết rồi.
Jin đảo tròng mắt, cố giả giọng lạnh lùng nhưng vẫn không tài nào che dấu nổi sự ngượng ngùng khi cậu nhắc đến hai từ “quý hiếm” “và độc nhất vô nhị”. Là đang nói đến mình ư?
_ Nửa đêm cậu mò đến nhà tôi chỉ vì mỗi cái cây này thôi sao?! Mà làm thế quái nào cậu mua được cây vào cái giờ này?
Jungkook nhướn mày tỏ vẻ tự mãn trước sự lúng túng, ngại ngùng của con người đáng yêu trước mặt.
_ Thực ra ban đầu tôi có ý định tặng em một bó hồng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì loài hoa ấy quá thông dụng, nếu không muốn nói là tầm thường, lại dễ héo tàn. Vậy nên nếu tôi mang cho em một cái cây hoàn chỉnh, em sẽ giữ được nó thật lâu bên mình.
_ Ai bảo tôi sẽ chịu nhận cây của cậu?
_ Không ai cả. Nhưng tôi tin rằng em sẽ không vứt bỏ nó.
Điệu cười đầy ngạo mạn trên môi Jungkook khiến Jin bật cười theo. Đâu thể trách được, sự bướng bỉnh ngấm vào máu cậu ta rồi.
_ Nhưng tại sao nhất định phải là lúc nửa đêm khuya khoắt thế này? Cậu không đợi được đến khi trời sáng ư? Không phải thế này sẽ phiền phức cho cả tôi và cậu sao? Chỉ vì một cái cây vô tri vô giác này.
_ Ya, em không nên gọi nó như vậy. Cây cũng có cảm xúc đấy. Còn về câu hỏi của em, tôi muốn tặng em món quà này bởi vì trong mắt tôi, em là con người đẹp đẽ nhất, cả về tâm hồn và ngoại hình.
Nếu nói rằng trái tim Jin lúc này không chệch đi một nhịp, sẽ là dối trá. Anh thấy khuôn mặt mình nóng bừng, còn tâm trí thì rối bời không biết nên nói gì cho phải. Anh cố tìm kiếm trong đôi mắt của cậu thiếu gia ăn chơi khét tiếng kia một sự bỡn cợt, trêu đùa hay tán tỉnh,...nhưng không hề có. Ánh lên trong đáy mắt trong veo ấy chỉ là sự nghiêm túc, đĩnh đạc và chân thành.
_ Cậu điên lắm, cậu biết không?
_ Vì em chứ ai. Tôi điên cuồng thế này đều vì em.
Jungkook nháy mắt.
_ Ôi trời đất ơi Jeon Jungkook, cậu hết thuốc chữa mất rồi! Tôi báo cảnh sát đây!
Chắc Jin chết ngạt mất, có quá nhiều sự sến sẩm trong không gian này!
_ Thế nên tôi mới cần em, bác sĩ tâm lý ạ. Để khiến tôi cảm thấy tốt hơn...
Cái tên láu cá này còn cố kéo dài giọng ra, vờ như đang rên rỉ nữa chứ!
_ Biến ngay ra khỏi lãnh thổ nhà tôi. Nhanh!
Jin vừa nói vừa phì cười, đồng thời đánh cho cậu ta vài cái vào tay cho bõ ghét.
_ Ah! Em đang làm tổn thương tâm hồn tôi đấy. Nhưng cũng đúng, tôi nên về thôi.
_ Cậu về thật ư? Ở lại uống ly trà nóng...
_ Hưmm...chắc không được đâu. Em ăn mặc gợi cảm thế này...tôi lại cương lên mất. Và như thế thì cực kì có hại cho sức khỏe sinh lý, bác sĩ ạ.
Dứt lời, Jungkook nháy mắt rồi chuồn thật nhanh khỏi nhà Jin trước khi anh kịp phản ứng.
Và phải mất vài phút sau, Jin mới nhận ra anh đang khoác hờ hững trên người độc một chiếc áo choàng tắm...

Aaa...aaa...CÁI TÊN KIA ĐẾN BAO GIỜ MỚI HẾT BIẾN THÁI TRƯỚC MẶT MÌNH ĐÂY!!!

Jin ngắm nhìn chậu cây trên tay thật lâu, rồi mỉm cười...Quả thực, thạch anh đẹp hơn hoa hồng.

Rất nhiều.






công nhận hiếm thật, tìm mãi mới ra ảnh♡Mà nay Kook thay đổi chiến thuật rồi. Style ngọt lịm, tinh tế chứ ko kiểu khủng bố tinh thần như trước nữa^^
Lại còn cà khịa Tae vụ hoa hồng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro