Jungkook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Bác sĩ!"

Một giọng nói tán tỉnh, cợt nhả và  rất quen thuộc vang lên sau lưng Jin. Làm sao mà anh quên được cái giọng đấy. JIn bỗng thấy ớn lạnh, lông tơ trên người anh dựng đứng cẩ lên.

Ôi không........

Đi thẳng và coi như không quen biết. Đi thẳng và coi như không quen biết. Đi thẳng và coi như mình bị điếc và không quen biết. Tiếp tục đi thẳng và...Mẹ nó chứ!

Không kịp nữa rồi, bởi Jungkook đã chạy vọt lên, đứng sừng sững ngay trước mặt anh, tay giữ chặt chiếc xe đẩy đựng đồ để chặn đường. Jin sững sờ nhìn cậu ta thở hổn hển vì mệt nhưng khuôn miệng nhếch lên nụ cười đắc thắng, chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu. Chả nhẽ tủ quần áo của thằng nhóc này không còn gì ngoài màu đen hay sao?!! Cái màu u tối chết tiệt, nó khiến cái khí chất "bad boy" cùng chút điên loạn đã ám ảnh Jin mấy ngày nay bây giờ càng hiện lên rõ mồn một. Thôi nào Jin, đừng nhìn người ta chòng chọc thế chứ, đi mua giấy vệ sinh đi!

"Bác sĩ đang làm gì ở đây vậy?"

"À, như mọi khi thôi, tôi đi săn tội phạm ý mà"

"Tôi và em. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Quả là "định mệnh."

Định mệnh cái mông tôi, thưa cậu Jeon!

"Đó gọi là sự trùng hợp"

Một sự trùng hợp đầy đen đủi, vô nghĩa và ngớ ngẩn. Như chính mối quan hệ của tôi và cậu vậy.

" Waoo, trông em sắc sảo và ngầu chưa kìa. Đúng chuẩn gu của tôi"

"Cậu bị sao vậy?!!! TÔI- CÓ- NGƯỜI- YÊU- RỒI."

Jin tuyên bố, à không, đúng hơn là nhắc lại một cách đầy cương quyết và dõng dạc, phòng trường hợp bộ nhớ của cậu quý tử đã VÔ TÌNH tẩy đi cái thông tin quan trọng ấy.

"Nhưng mỗi khi nhìn thấy em, cơ thể tôi lại rạo rực."

"Còn tôi thì lại có một sự thôi thúc vô cùng mãnh liệt, đó là đấm thủng tường hay bất cứ vật gì mỗi khi tôi phải nhìn thấy cái mặt cậu"

Jin nghiến răng vì tức, quay ngoắt người đi về phía kệ để đồ gia dụng, vươn tay lấy bọc giấy vệ sinh, thế nhưng, một lần nữa, anh lại quay vào ô mất lượt khi không thể chạm nổi ngón tay vào bọc giấy chễm trệ trên ngăn cao nhất của quầy hàng. Thấy người đẹp gặp khó khăn, Jungkook tiến lại từ phía sau, vươn tay tóm gọn túi giấy. 

Tôi nguyền rủa chiều cao của cậu.

Nhưng trong thâm tâm, Jin biết rằng đó ko phải điều duy nhất nên bị anh nguyền rủa, ít nhất là trong lúc này,  khi mà cơ thể Jungkook đang áp sát vào anh, bàn tay săn chắc nổi rõ những đường gân khi cậu vươn tay khiến anh nuốt nước bọt. Và chết tiệt, Jungkook có mùi thật quyến rũ, khiến trái tim anh hơi chệch nhịp. 

"Cảm..."

Suýt nữa thì anh nói cảm ơn rồi, nếu như không nhìn thấy Jungkook ném thẳng túi giấy vào giỏ của CHÍNH CẬU TA. Ngay lập tức, Jin đáp trả bằng cái lườm sắc lẻm về phía túi giấy mà đáng nhẽ ra phải là của anh! Đồ...

"Sao vậy? em nghĩ rằng tôi lấy nó cho em ư?"_ Ai đó đang cố nín cười mà hỏi lại.

Này, tôi không cần giấy vệ sinh nhá! Ai bảo chỉ có giấy vệ sinh mới dùng để "vệ sinh" được nào? 

"Không hề. Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao cậu mua hẳn hai chai thuốc tẩy to tướng kia để làm gì? Có cái xác nào cần phải thủ tiêu à? Tôi nghe nói vệt máu khô khó tẩy sạch lắm đấy."

"Công nhận, thuốc tẩy làm sạch mấy vết bẩn ấy một cách thần kì."_ Jungkook đáp trả, không quên kèm theo cái nháy mắt khiến anh sởn da gà.

Không có thời gian cho mấy việc vớ vẩn này đâu! Taehyung chắc đang chết đói ở nhà kia kìa.

Thế nhưng còn vụ giấy về sinh thì sao? Nói gì chứ anh ko có gan mà xé sách hay xé vở đâu. Jin phụng phịu nhìn lên kệ đồ cao tít ngoài tầm với. Đồ đểu, đến mày mà cũng muốn chơi khăm tao ư? Mà tại sao người ta lại dùng mấy cái kệ cao ngất ngưởng này cơ chứ? Bộ cái siêu thị này là dành riêng cho người cao đột biến hay sao?!!

Trong lúc anh đang sáng tác bài rap diss trong đầu, thì ai kia đang tranh thủ cơ hội ngắm nhìn đôi môi vừa hồng vừa mọng cứ chu chu ra, hai hàng lông mày cứ nheo nheo lại như muốn bắn tia laze vào đống giấy vs. Cậu tự hỏi, tại sao một người đã 27 tuổi lại có thể đáng yêu như vậy? Trong đời mình, Jungkook gặp không ít người đẹp, nhưng Jin là một điều đặc biệt.

 Cậu vươn tay lấy xuống một túi giấy nữa rồi ném vào giỏ hàng của anh, để rồi ngẩn ngơ, khi nhìn thấy đôi môi chúm chím ấy nở thành nụ cười xinh đẹp. Đó là hình ảnh đáng yêu và ngây thơ nhất mà lâu lắm rồi, Jungkook mới được chiêm ngưỡng. Trời ơi, tại sao người ta có thể hạnh phúc đến vậy chỉ vì một túi giấy vệ sinh. Không biết nữa, chính bản thân cậu cũng ko biết tại sao lòng mình lại xuất hiện thứ cảm xúc này. Và, cũng lâu lắm rồi, cậu mới thấy chính mình nở một nụ cười mãn nguyện và chân thành đến vậy. Jungkook tự hỏi, phải làm thế nào đây, để cậu có thể ngắm nhìn khuôn mặt thuần khiết ấy đến suốt quãng đời còn lại....Đôi mắt một mí khi cười cong cong như hai nửa vầng trăng nhỏ, đôi lúc lườm lườm tỏ vẻ đanh đá nhưng vẫn thập phần là đáng yêu như trẻ thơ, cái miệng cứ chúm chím kể cả lúc nói chuyện lấn lúc quát mắng, cái mũi dọc dừa cao vút...Thế nhưng, Jungkook thấy tim mình hơi nhói, bởi đã có người đàn ông khác ngày ngày chìm đắm trong nụ cười của em ấy mất rồi.

Nhưng nếu thế thì đã sao? Một khi Jungkook đã muốn thứ gì, thì cậu sẽ có được thứ đó. 

"Đừng cười như vậy nữa, em cưa đổ tôi mất"

"Đừng có mơ."

Một cách lạnh lùng và nhanh chóng nhất có thể, Jin đẩy xe về phía quầy rau hữu cơ tươi ngon đằng xa, cố tránh  "bệnh nhân" càng xa càng tốt. Anh không có thì giờ để chơi đùa với cậu ta đâu....




Vô cùng xin lỗi các cậu_ những người đã đọc, bình chọn và theo dõi em fic này. T quay trở lại rồi đây, huhuhu. Ngoi lên tầm này ko biết có ai care
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro