[JINHWI] [YUU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Xin chào, mình là Lee DaeHwi, là thực tập sinh của JYP Ent. Mình thực tập ở công ty đến nay cũng được một thời gian rồi, vì mình vẫn còn ở tuổi đi học, nên....ngoài thời gian tập luyện ở công ty, mình phải đến lớp học nữa, thời gian học trên lớp không có nhiều nên mình thường đi học bổ túc thêm vào buổi tối"

Chuyện xảy ra từ đây.......

Giờ đã là tháng 12, nhanh quá thoắt một cái thôi cái tiết trời sang thu đã se lạnh rồi. Tối hôm ấy cái bóng nhỏ xíu DaeHwi đi học bổ túc về. Vì nghe thời tiết và trên các kênh thông tin đại chúng, hôm nay thời tiết ở Hàn lạnh lắm, là ngày lạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây ở Hàn Quốc...

Màn đêm đã buông xuống, vốn dĩ cái sự lạnh ấy ban ngày đã lạnh, giờ đến tối lại càng cảm thấy lạnh hơn. Gió ngoài kia cứ thổi vi vu vi vu từng đợt, thành từng làn, cuốn vào mặt người ngoài đường kia có khi còn khiến họ mất hết cảm giác.... gió đã lạnh là thế, nay lại còn kèm theo cả làn tuyết rơi trắng xoá. Nơi vỉa hè, lòng đường, sân nhà, mái hiên, cây cỏ......đâu đâu cũng được bao phủ bởi lớp trắng trắng ấy, buốt giá tâm hồn. Người người, nhà nhà, ai cũng quan ngại việc bước chân ra khỏi nhà chạm vào cái thời tiết khắc nghiệt kia. Ấy thế mà, giữa cái vỉa hè hun hút gió, tuyết rơi tràn mặt kia, lại xuất hiện một bạn nhỏ nhỏ xinh xinh, khoác trong mình là chiếc áo kaki dày, bên ngoài là một chiếc áo phao lớn dài đến tận đầu gối, một đôi giày converses cao cổ, cái dáng đi trông có vẻ cao ráo chững chạc nhưng lại vô cùng đáng yêu...... Thì ra dó chính là DaeHwi... À vậy là em đang trên đường từ lớp bổ túc về đây, thật là một em bé ngoan. Với cái tiết trời như thế này, bao đứa trẻ khác như em, chỉ được muốn ở trong cái chăn ấm kia, bên cạnh cái lò sưởi ấy, bên cạnh bàn ăn cạnh bố mẹ thật ấm cúng, thì em lại chọn cho mình việc đi học. Vì sao em lại chăm chỉ đến như vậy??? Chắc tại vì em đang sử dụng thật tiết kiệm, một cách hiệu quả, thời gian của mình, mặc cho gặp nhiều yếu tố ngoại cảnh, cũng không thể ngăn lại tinh thần, ý chí và hơn hết là cái thời gian biểu khoa học mà em sắp xếp ấy.....
Trên đài, trên báo, trên các thông tin đại chúng,... đâu đâu cũng đều đưa tin cho mọi người cảnh báo về việc ra đường với lớp tuyết dày đặc phủ, và gió như thế rất có thể gây nguy hiểm....Vậy mà không may, trên con đường về nhà của DaeHwi, em đã gặp phải một lớp tuyết dày, vướng vào và em bị trơn trượt, mất kiểm soát, dẫn tới té ngã..... Trong cơn buốt giá ấy, đầu gối em bị đập xuống đường, vai, cánh tay và một phần cơ thể em bị vùi trong lớp tuyết dày ấy làm người em ê ẩm, không còn sức để gắng vực vậy....
Trong khi em đang loay hoay tìm cách thoát khỏi, chợt em nghe thấy tiếng hỏi nhỏ :
"Em... bị ngã à....có sao không ?" Giọng nói ấm áp ghé sát đôi tai của em .
Em chưa kịp hiểu chuyện đang gì xảy thì bất giác em thấy có một anh trai đứng bên cạnh mình, dùng hai bàn tay khẽ nhấc em dậy, giúp em thoát khỏi lớp tuyết kia....
Vì trời quá lạnh, kèm theo tuyết rơi, thêm nữa là em phải đi học và sau giờ luyện tập mệt mỏi kia em....không còn đủ sức nữa... phải mất một lúc lâu,cơ thể em mới hoàn mình trở lại.... Em nhìn trước ngó sau, nhìn trái, ngó phải để tìm người khi nãy đã giúp em để cảm ơn...nhưng em không thấy ai cả xung quanh em chỉ toàn cô dì chú bác sống quanh đấy. Qua ánh đèn điện phía bên đường, qua kẽ nhỏ khoảng cách người đi đường..... Em nhìn thấy bóng dáng một người con tai đang đi về phía trước, em cứ nhìn mãi...nhìn mãi...cho đến khi người ấy đi khuất...khi em không nhìn thấy nữa................ 

....Vậy là sau buổi hôm ấy, em đã phải nghỉ ngơi ở nhà mất mấy ngày để ổn định cơ thể...Sau khi quay lại công việc học, luyện tập như thường ngày...Vì rất muốn được gặp lại người ấy - ân nhân đã cứu mạng mình mà ngày nào sau khi tan học em cũng đi bộ qua con đường ấy, mặc dù đi đường ấy có thể sẽ xa hơn con đường em hay đi.....Cứ thế cứ thế em chờ, chờ mãi, đợi mãi như vậy rồi mùa đông cũng qua đi, cái giá lạnh cũng gần kết thúc và chuẩn bị bước sang tiết thu hơi se se,kèm theo một chút nắng gió. Vậy là đã qua một mùa rồi, mọi thứ vẫn ở đó không có gì thay đổi, và em cũng vẫn, vậy một lòng chờ anh, qua một mùa đông em chờ đợi nhưng là chờ đợi trong sự vô vọng, không kết quả. Em thật buồn, không vui nhưng em vẫn hy vọng , một ngày nào đó, bản thân mình nhất định, sẽ gặp lại được người ấy................

 Mùa đông năm ấy, người anh kia đang ở đâu và làm gì ???

Còn mùa đông năm ấy của DaeHwi, trong tim Hwi có anh...Và mùa đông năm ấy, DaeHwi nhớ, và thương anh thật nhiều <3

  Ảnh của  프롬나우 From Now  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu2901