Chương 2: Tên đáng ghét !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo bước trên con đường rải nắng sớm và những túi rác, cái mùi " thơm " chưa từng thấy bắt đầu xộc vào cánh mũi Nhã Hy.  Vừa đi cô vừa lấy tay bịt mũi mình lại, lòng thầm rủa mấy người dân cư ở cái khu Màu Hòe này. Thiệt hết nói nổi, đã xấu tính lại còn vô ý thức.

   Chuyện là, khi cô vừa mới chuyển vào khu sống cùng Nhã Hoa, việc chào hỏi hàng xóm là điều tất yếu, đã vậy, cô lại còn nhỏ nên cứ thế mà đi từng nhà rồi nhảy lên nhảy xuống, bấm chuông đến chói cả tai, khi nào chủ nhà ra thì mới dừng.

-- Đứa nào đến phá phách thế hả ?! Bộ hái trộm táo nhà tao còn chưa đủ hay sao ?_ Giọng bà Bượi_ chủ nhà đanh đảnh chửi vang rộ lên như sư tử hống, tay lạch cạch mở cổng.

-- Ch...cháu chào bác ạ..._ Một cô bé nào đó đang run rẩy, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn hàng xóm. Sao mà hung dữ thế ? Người ta chỉ bấm chuông thôi, chứ có phá cái gì nào.

   Hoa tỷ tỷ nói đúng ! Dọn vào đây ở nhất định sẽ được gặp truyền nhân của Vitas*, vì lúc hét, giọng cao không khác gì thiếu nữ đôi mươi. Lúc chửi cũng không khác gì con sư tử gầm, đặc biệt: bủn xỉn có tiếng. Vì bản tính bẩm sinh này mà bà Bượi đến giờ vẫn còn ế chỏng ế chơ, chưa một mảnh tình vắt vai lẫn vắt chân.

(*) Vitas: là nghệ danh của Vitaly " Vitalik " Vladasovich Grachyov, là ca sĩ người Ukraina. Hát chủ yếu bằng tiếng Nga ( và rất đẹp trai a~ 😍😍😍 )

   Bà Bượi lướt nhìn cô bé đang đứng ngơ ngơ như con vịt đợ thì bà " À..." dài một tiếng:

-- Thì ra là em họ của tiểu Hoa à..... Bé con đến tìm bác có việc gì ?

   Thoáng thấy bà Bượi dịu đi, Nhã Hy dần bớt sợ hơn,
cô bé lấy trong túi váy ra 1 viên kẹo bơ, hai tay đưa cao lên, cười toét miệng để lộ hàm răng bị thiếu mất hai cái răng cửa, nói :

-- Cháu đến chào mọi người trong khu, có chút quà mọn mong bác đừng chê.

  " Ôi dào ôi, con dễ thương này mới nhỏ đã ăn nói khéo thế, tiểu Hoa cũng cao tay phết "_ Bà Bượi vừa thầm ngẫm nghĩ vừa đưa tay đón lấy cục kẹo, nói tiếng cảm ơn.

   Thật ra thì cũng chẳng khéo léo gì, chỉ là khi còn ở chung với mẹ, cô cũng đã chuyển nhà biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng lẽo đẽo theo mẹ qua chào hỏi hàng xóm, từ đó mà bắt chước cách nói của mẹ.

   Sau nhiều lần "phá" chuông cửa nhà mọi người, cô bé cuối cùng cũng thong dong nhảy chân sáo, khuôn mặt chan chứa niềm vui chuẩn bị về nhà. Thế nhưng cô cũng không ngốc tới nỗi nào. Trên đường về, cô bé nhỏ nhắn cũng nhận không ít lời bàn tán về mẹ và chính mình, nào là : " Em họ của con Nhã Hoa đấy, sau này lớn lên chắc cũng giống mẹ nó thôi"..... hoặc  " Chị em như nhau, khổ thân, có người mẹ quá sức lẳng lơ".

  Nụ cười tươi rói cũng vụt tắt dần, đôi chân cũng ngừng bay nhảy. Khuôn mặt Nhã Hy bỗng trở nên u tối hẳn đi. Cô ghét ! Họ không có quyền nói mẹ cô như vậy, dù mẹ có thế nào đi chăng nữa ! Bỗng chốc đôi chân nhỏ bé lại thoăn thoắt chạy một lần nữa nhưng giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào, bỏ lại phía sau mà bay theo không trung.

   Trở về hiện tại, Nhã Hy thấy hồi đó sao mà quá ngu! Tốn nước mắt vì ba mấy lời xì xào vớ va vớ vẩn. Lại nhìn sang Nhã Hoa, cô thắc mắc tại sao bả lại có thể sống nổi trong cái khu mà hết thảy người ở đây đã xấu xa, lắm chuyện, nay lại còn cái tên khu chả ra nghĩa gì : Màu Hòe. Nhã Hy cô thề quyết : kiếm được tiền và bằng tốt nghiệp cấp 3, cô tuyệt cự dọn lên thành phố S, bái bai khu F Màu Hòe này.

   Về phần bà Bượi, riêng bà không phải là người trong cái mớ lộn xộn đó. Ngược lại, trước sau bà luôn yêu quý Nhã Hoa và Nhã Hy vì bà biết rõ quá khứ của cả 2 như thế nào và cũng chả xán lạn gì, đặc biệt là Nhã Hoa.

----------------------------------------

   Thoát khỏi cái nơi " huy hoàng " ấy, Nhã Hy khóc không ra nước mắt: bộ không lẽ ngày nào cô đi học cũng phải đi ngang qua chỗ đó ? Ai đó giết chết cô đi ! Chợt Nhã Hoa lên tiếng :

-- Thế nào ? Không chịu được à ?

-- Sao chị lại có thể ch......

-- Ngửi quen rồi!_ Xem chừng hiểu được câu của Nhã Hy định nói, không chờ nói hết, cô đã vội cắt lời.

-- Em thiệt ngưỡng mộ sức chịu đựng của chị đấy.

-- Chuyện ! Hoa tỷ tỷ của em mà lại!_ Tay Nhã Hoa chống hông, mặt hếch lên ra vẻ ta đây, mũi như dài ra được thêm vài cm.

   Nhã Hy chưa kịp cười thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bé gái cách đó không xa, hình như là đằng sau cái cây cổ thụ to to kia thì phải. Cô nghi hoặc : không lẽ lại xảy ra chuyện đồi bại với 1 đứa trẻ? Cũng phải, ở đây vắng bóng người qua lại, chuyện này là rất có thể! Nói rồi cô phóng nhanh như tên lửa chạy vụt tới chỗ cây cổ thụ, không quên quăng cho Nhã Hoa cái cặp sách kèm theo lời nhắc :

-- Chị đi trước đi,  để em đi cứu người!

   Nhã Hoa ngơ ra, một hồi mới kịp định thần lại. Thấy Nhã Hy thế, cô cũng thây kệ, muốn gì làm nấy nhưng phải đến trường là được. Cô quay lưng, lại ngã rẽ về phía con đường tắt tới Lăng Huyết.

-----------------------------------------------

   Về phần Nhã Hy, mặt cô nghệch ra, bên mắt giật giật. Cái gì vậy trời !? Đồi bại ở chỗ nào, chỉ là cái diều bị mắc kẹt trên cây thôi, vậy mà làm cô cứ tưởng......Có cần phải hét toáng lên như thế không !?

-- Bé con à, lần sau đừng la lên như thế, dễ gây hiểu lầm lắm đấy !

-- Nhưng mà cái diều đó là của cậu chủ, em lấy đem chơi chút xíu, ai ngờ nó bị kẹt ở trên. Chị gái ơi, chị lấy giúp em, nếu không cậu chủ sẽ đánh em mất.... chị gái... chị.. hức.. giúp em đi... hức...huhu_ Nói rồi cô bé nức nở từng tiếng, sau đó òa khóc.

   Nhã Hy xót thương cho cô bé này, hẳn là bị đem đi bán cho bọn nhà giàu vì gia đình thiếu nợ, hoặc đã sinh ra lớn lên trong đó. Còn vụ cái diều, không lẽ lại phải lấy đá chọi cho nó rớt? Không! Tuyệt đối không được. Nếu lỡ thủng diều, đồng thời đá rơi chúng người qua đường, há chẳng phải 1 mũi tên chúng 2 con chim ?

    Chợt trong đầu Nhã Hy bỗng hiện lên suy nghĩ sáng suốt: Ta leo cây. Không nhiều lời, cô nhanh chóng trèo thoắt lên, móng tay ghim chặt vô thân cây, từng bước từng bước tiến tới cành cây cao chừng 5m. Với tới cái diều, cô dùng sức kéo thật mạnh, ném xuống chỗ cô bé đang thẫn thờ, trong thâm tâm phán một câu : Chị siêu quá!

   Đang định đi xuống, chân cô bỗng mất đà, sượt qua rãnh thân cây;  " Á mẹ ơi, xém chết... " . Đúng là xém đấy vì may sao cô nhanh tay bám vào cành cây kế bên.

-- Chị gái ơi, chị không sao chứ? Chị có cần em gọi người tới giúp không ?

-- Chị không sao, chị xuống được mà!_ Cô ráng cười gượng, đưa mắt nhìn xuống dưới mặt đất mà đổ mồ hôi hột.

   Ôi dzồi ôi, lại còn bảo không sao cơ! Thân bị treo lơ lửng trên cây cách 5m, sắp nhập thổ vi an tới nơi rồi còn giữ thể diện được nữa.

...

-- Vậy em đi nhé..... Chào ch...

-- A khoan, đừng đi, chị xin em, đừng bỏ chị lại. Gọi người tới, ai cũng được, trừ trẻ con,nhanh !_ Đến nước này thì cái gọi là "thể diện" của Nhã Hy cuối cùng cũng bị dập tắt. Cô dần nới lỏng tay vì tay cô đã đau lắm rồi, không trụ nổi nữa.

   Nhã Hy như dần đuối tay, cô nhắm tịt mắt, thầm cầu nguyện thần linh ban phước cho cô, đừng để cô ngỏm lúc này, cô còn nhiều trăng trối lắm, còn nhiều việc chưa làm. Cô chưa muốn chết !

-- Đây nè anh trai ơi, chị bị treo đây nè, anh giúp chị ấy đi !

   Nghe thấy tiếng của bé con lúc nãy, chắc chắn là tìm được người rồi. Trông cũng trạc tuổi cô, người đó tay cầm cốc Capuchino giấy, bộ quần áo trông có vẻ sành điệu, hình như là đang đi dạo quanh đây.

Nhã Hy mừng thầm, cô toan kêu cứu thì mặt đần ra bởi lời hỏi han hết sức "quan tâm" :

-- Đang làm gì trên đó vậy?

-- Tôi.... lấy diều cho cô bé đó.... thì bị trượt chân....

-- Có cần giúp không ?

  Ơ, não tên này bị úng nước à? Thấy người ta như thế mà hỏi thừa hết sức!

-- Cần.

-- Để tôi gọi cứu hỏa.

-- Cái gì !? Sao lại gọi cứu hỏa?

-- Có thang.

   Rốt cuộc Nhã Hy cũng chịu hết nổi, trên trán chảy ba vạch hắc tuyến. Bản thân cậu ta gọi tới là để cứu cô, thế quái nào lại lôi cứu hỏa vào đây ? Đợi đến lúc đó chắc cô dập xương sườn, gãy hết 2 chân rồi. Bực quá, cô hét lên :

-- Cậu phải là người cứu tôi chứ! Tôi không trụ được lâu nữa, giúp tôi với !

-- Muốn tôi cứu ?

-- Um um..._ Cô thoáng mừng, đầu gật lia lịa như giã  củ tỏi.

-- Ok, vậy đi.

  Cậu đi lùi về phía sau, sau đó chạy nhanh về cây cổ thụ và...

  ' BẰM '
  
  Cả thân cây bắt đầu rung chuyển, Nhã Hy cũng bị lắc lư theo. Cô hoảng hốt, la toáng lên :

-- Á... cậu làm cái gì vậy ? Muốn giết tôi hay sao ?

-- Muốn tôi cứu mà, theo cách của tôi.

   'BẰM'

-- Á...._Thêm một lần, thân cây càng rung mạnh hơn.

-- Van xin cậu, đừng làm thế! Mau gọi cứu hỏa đi_ Nhã Hy bấy giờ đã rưng rưng nước mắt, giọng nói chốc run run, sợ hãi. Cách của cậu, quá mạo hiểm rồi.

-- Chậc_ Cậu tặc lưỡi, tỏ vẻ chán nản.

   Rút điện thoại ra, cậu lướt nhanh trên màn hình, nhấn 1 dãy số ngắn : 119

-------------------------------

   Sau khi thoát khỏi tình trạng éo le, Nhã Hy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhận thêm vài lời trách phạt bên phía đội cứu hỏa. Cái tên chết tiệt ! Bỏ trốn biệt tích, để cô hứng chịu mọi khiển trách thế này, cộng thêm vài con mắt đang xì xầm to nhỏ. Thật là xấu hổ quá !

   Mà cô chợt nhận ra, cái lúc mà cậu ta dùng chân đạp thẳng vào cây cổ thụ khiến nó rung chuyển, sao lại như vậy được ? Cây đó dày cũng tầm 3m, đâu dễ dàng gì mà...... Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cô cũng để lại một dấu chấm hỏi vu vơ to tổ chảng trong đầu :

 
--  Ăn gì mà khỏe thế ?

 --------------------------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro