999 con hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống”

          “Một, hai, ba,…, sáu mươi mốt,…”. Nó cứ lầm rầm như vậy cả ngày hôm nay rồi. Nó xếp vội những con hạc giấy với đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt. Cứ chốc chốc, nó lại đưa mắt nhìn anh tha thiết.

          Anh gặp phải tai nạn giao thông khi đang trên đường đi đến chỗ hẹn với nó. Anh nằm miên man trên giường bệnh đấu chọi với thần chết. Họ bảo chắc anh không qua khỏi. Nó không tin. Nó nói rằng anh chỉ đang ngủ thôi, rồi khi nào ngủ chán, anh tỉnh dậy ngay đó mà. Nó ngây thơ hay tự dối lòng mình chẳng ai biết được.

          Nó nghe lũ bạn nói, chỉ cần xếp đủ một nghìn con hạc giấy thì điều mình mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Thế là, nó đem cả chồng giấy to đến bệnh viện. Sáng, nó xếp. Trưa, nó xếp. Tối, nó vẫn cứ xếp. Những cánh hạc trắng tinh cứ nhiều dần tỉ lệ với sự mệt mỏi hiện lên trên đôi mắt nó. Có nhiều khi, người ta nhìn thấy đầu nó cứ gật gật liên tục, ấy vậy mà tay nó vẫn cứ xếp. Người ta khuyên, bảo nó về nhà giữ gìn sức khoẻ. Nó không nói gì, chỉ nhìn anh với niềm tin anh sẽ tỉnh lại.

          “Bảy trăm hai mươi ba”. Miệng nó như líu lại, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Người ta tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió nhẹ nào thổi qua là cả người nó sẽ đổ quỵ ngay lập tức. Họ chặc lưỡi xót xa : con bé ấy là người chứ có phải máy móc đâu, nó thức trắng gần cả tuần nay rồi, thể nào cũng đổ bệnh cho xem.

          Và nó ngã quỵ thật. Khi xếp đến con hạc thứ chín trăm chín mươi chín, nó ngã bất tỉnh bên cạnh những đôi cánh trắng tinh thánh thiện, mà tay nó vẫn nắm chặt tay anh như sợ vuột mất. Nó miên man suốt hai ngày liền. Trông nó bây giờ chẳng khác nào cái xác khô: gầy gộc, xanh xao. Mắt nó nhắm tít mà miệng cứ lầm rầm mãi : con hạc thứ một nghìn, anh à! Chỉ cần một con nữa thôi là anh sẽ tỉnh lại, một…con…nữa…thôi.

          Đến sáng ngày thứ ba, nó choàng tỉnh, bất chợt như vừa mới đánh giấc xong. Nó nhìn quanh rồi như kịp nhận ra điều gì, nó chạy. Chắc sẽ không ai biết điều này nếu nó không nói ra. Nó đã gặp anh. Nó gặp anh đứng giữa những cánh hạc trắng muốt nhìn nó mỉm cười. Anh gọi tên nó xa dần,xa dần…

          Đến phòng bệnh của anh, nó khựng lại. Trên chiếc giường đó, nó chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy một con hạc giấy_một con hạc giấy với đôi cánh màu XANH BIÊNG BIẾC. Người ta cho nó biết. Khi nó bất tỉnh thì bỗng nhiên anh tỉnh lại. Anh nghe mọi người kể chuyện về nó. Anh không nói gì, chỉ cười mà thôi. Nụ cười anh trong sáng như mặt hồ không bao giờ gợn đục_ mặt hồ phẳng lặng trong vắt một màu xanh yêu thương. Rồi anh lại làm tiếp công việc mà nó bỏ dở, anh gấp con hạc thứ một nghìn. Với hơi thở yếu ớt cuối cùng, anh xếp con hạc này bằng chính tình yêu anh dành cho nó. Anh yêu nó bằng trời, bằng biển, bằng cả bản thân anh. Anh đã từng nói với nó như vậy. Nhưng con hạc này có chứa đủ tình yêu của anh? Con hạc này sẽ chở tình yêu của anh đến với nó chứ?

          Nó cầm con hạc lặng lẽ đi ra bệnh viện. Nó nghĩ chỉ cần nó cố gắng xếp đến con hạc thứ một nghìn ấy thì anh đã sống. Chỉ cần một con hạc, chỉ cần một con nữa thôi, anh sẽ tỉnh lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro