Chapter 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy...
"Mặc Vân! Dậy mau! Mày muốn nghỉ học hả!?"- 1 giọng thất thanh vang lên.
Cô gái được gọi tên lười biếng rời khỏi giường. Đứng dậy và mở cửa, đi xuống cầu thang và ngáp 1 cái thật dài.
"Mới có 6:15 sáng mà mẹ la inh ỏi cái gì thế!?"- Cô gái nói.
"Ừ, mới có 6:15 sáng thôi. Nhưng mày biết trường bắt đầu vào lúc 6:30 không hả!?"- Mẹ cô đáp.
"Hừ, con chuẩn bị có mất tí thời gian chứ mấy! Cỡ 5 phút là xong rồi"-Cô bĩu môi.
"Có mà được vậy tao cũng không cần phải gọi mày dậy đấy. Lo thay đồ rồi xuống đây ăn sáng đi. Không là trễ học giờ."- Bà quát.
Cô gái chậm chạp quay lại phòng rồi thay đồ. Một lúc sau cô bước xuống, Mặc trên mình 1 bộ đồng phục màu xanh của bầu trời, ở ngực bên phải có 1 chiếc huy hiệu sáng bóng lóa cộng thêm một cái bảng tên được đeo trên cổ cô có ghi: Lưu Mặc Vân - và đó chính là tên của cô.
Mặc Vân năm nay sấp sỉ 18 tuổi. Cô và mẹ cô mới chuyển đến thành phố này không được bao lâu. Hiện tại cô được chuyển vào 1 ngôi trường gần đó.
Một lúc sau, ăn sáng xong, cô chào mẹ rồi lên đường đi học.
Đến trường....
"Các anh chị học hành kiểu gì mà dốt thế hả!? Có mỗi mấy cái bài dễ ợt mà làm cũng không xong! Lần thi vừa rồi chỉ có duy nhất 2 người qua được, mấy anh chị thấy mình học giỏi chưa!?"- một người phụ nữ quát to.
Người phụ nữ đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp 1A của trường mà Mặc Vân đang đi chuẩn bị học.
Ngôi trường mà Mặc Vân chuẩn bị học được mang tên là Học Viện Sao Băng. Một ngôi trường dành chỉ dành cho những người nhà giàu hoặc học giỏi để có học bổng vào. Ngôi trường được coi là ngôi trường chất lượng nhất ở đó.
  * Trường được chia ra thành 4 năm học, gồm: Năm Nhất,năm Hai, năm Ba và năm Bốn. Mỗi năm gồm các lớp khác nhau. Lớp của Mặc Vân sẽ là lớp 1A.( 1 trong năm học, A là để phân biệt các lớp). Ngoài lớp của Mặc Vân là lớp 1A còn có lớp 1B, 1C, 1D và 1E. *
Cô giáo đang chửi học sinh thì bỗng cánh cửa được 1 bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đẩy ra. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương bước lên bục giảng.
" À đúng rồi, chửi mấy đứa nhiều quá nên ta quên mất, năm nay lớp mình có 1 bạn học sinh mới chuyển đến. Rồi, giới thiệu đi em."- Cô giáo nói.
" Xin chào tất cả mọi người, Tớ là Mặc Vân, học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ."- Mặc Vân nói.
Mọi người trong lớp bắt đầu rì rầm, nói chuyện to nhỏ. Có lẽ là đang bàn luận về học sinh mới, Mặc Vân.
Đúng lúc đó thì 'Rầm!' Cánh cửa mở ra.
Một người con trai bước vào. Khi cậu vừa vào thì mọi con mắt đều hướng về cậu. Có ghen ghét, có khinh bỉ nhưng chỉ là 1 phần cực nhỏ trong đó. Chủ yếu là hâm mộ và mê muội.
Cậu học sinh có cặp mắt to với màu xanh của nước biển. Làn da trắng nõn nhưng lại rất rắn chắc, đẹp đến lạ thường.
" Xin lỗi, em đến trễ"- cậu lạnh nhạt mở miệng.
Mặc Vân đảo mắt qua một chút, rồi cô bỗng ngơ người. Cô nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía cậu con trai. Nhưng không ai để ý vì mọi sự chú ý đều về phía cậu con trai hết rồi. Thật ra không hẳn là không ai chú ý cả, có một người nhìn cậu con trai chỉ một lúc, rồi lại quay lại nhìn cô, có vẻ như người đó đã thấy gì đó dưới ánh mắt của Mặc Vân.
"Bạch Hiên, sao em suốt ngày đến trễ thế. Thật tình, cô chịu thua em luôn."- cô giáo thở dài.
Cậu con trai tên là Bạch Hiên nhìn cô, không đáp lại rồi từ từ bước về phía bàn của cậu.
Còn về Mặc Vân, cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Hiên, đôi lúc trong đáy mắt cô lại ánh lên 1 thứ gì đó.
"Mặc Vân à, em tìm chỗ nào trống để
ngồi đi nhé"- cô giáo nói.
"Vâng"- Cô đáp
Giờ ra chơi...
Mặc Vân ngồi trên chiếc ghế đá dưới những tán lá xanh đang rì rào như 1 bản hòa ca của thiên nhiên. Cô ngẩng đầu lên trời với con mắt ngơ ngác.
"Sao nhìn cậu ta... mình có cảm giác quen quen... giống như đã gặp qua rồi thì phải..?"- cô nghĩ.
Trong lúc cô ngơ ngác nhìn trời thì bỗng có một cành cây nhỏ rớt xuống đầu cô. Cô giật mình ngẩng đầu lên.
Hóa ra có một cậu con trai đang ngủ trên đó. Khung cảnh lúc này đẹp như trong mơ vậy, vẻ đẹp của cậu con trai ấy và thiên nhiên hòa quyện lại một cách hết sức hài hòa. Mặc Vân ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc lâu. Người đó không ai khác là Bạch Hiên, cậu con trai đi học trễ mà Mặc Vân đã gặp. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Bạch Hiên vẫn cứ ngủ còn Mặc Vân thì chỉ nhìn cậu. Rồi bỗng Mặc Vân nhớ ra gì đó.
"A! Là cậu ấy!"
       ---------- END CHAPTER 1----------
       




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro