Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần qua nhưng Giang Thư vẫn nhớ về cuộc gặp gỡ đó, tại sao nhỉ? Vì ngại, nhiều lần vô tình gặp nhau, cô luôn cố gắng tránh mặt hoặc chạy mất, chẳng cho tên soái ca kia cơ hội mở lời và thậm chí, còn chẳng biết tên !
Giờ ra chơi như mọi ngày, sân trường nhộn nhịp chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, căn tin đông đúc người, chen lấn nhau.Cứ như thế, đám đông ấy là thứ đã kéo hai cô cậu lại với nhau
-Nè Vy à, cậu đâu rồi !
Giang Thư liên tục gọi nhưng chẳng ai đáp lại, thật sự là quá ồn ào rồi. Cô cố gắng chen chúc để lên mua đồ nhưng thật sự là không thể, con nhóc cao 1m58 sao có thể lấn được các người khổng lồ kia chứ. Không biết từ đâu, giọng nói quen thuộc vang lên
- Chết tiệt thằng kia nó đâu rồi
"Chất giọng chứa sự đẹp trai này, chẳng lẽ !?"- Giang Thư quay lại nhìn, chẳng phải là tên soái ca kia sao, cô ngạc nhiên, bất giác lại quay đầu lấy tay che mặt. Nhưng muộn rồi, cậu ta đã thấy, liền nói
- Cậu ghét tôi đến vậy à
Giang Thư giật nảy lên, cô quay mặt qua đã mặt chạm mặt với tên đó, mặt tên đó đỏ bừng lên, vội né tránh nói
- D-dạo gần đây cậu cứ tránh mặt tôi
- Sau sự việc hôm đó cậu nghĩ tôi muốn gặp cậu sao
Vừa dứt lời, Giang Thư bị đẩy khiến cô xém ngã vào lòng tên kia, như thể sự việc hôm đó đang tiếp diễn
Cậu ta vội vàng đỡ cô, hỏi
- Không sao chứ
-Cảm ơn.
Lúc ấy, cô nhìn thấy bảng tên của cậu ta.  Nguyễn Nhật Hoàng 9a5, bất giác lại nói ra
- Nguyễn Nhật Hoàng.
Cậu liền cười. Nụ cười này có thể đốn tim các cô gái đấy ><
- Sao thế
Giang Thư bối rối nhìn Hoàng, cậu không nói gì, chỉ cười, cười thôi. Trong trường hợp này, chỉ cần một nụ cười tự tin, cô cười một cách ngượng ngùng, vừa không biết làm gì thì bạn cô, An Vy gọi
- Thư, cậu sao đấy, nãy giờ tớ tìm cậu suốt thôi.
Được cứu rồi, Giang Thư tạm biệt Nhật Hoàng rồi vội vã chạy đến.
Cậu vẫn đứng đó, mặt đỏ bừng, miệng thì lẩm bẩm
- Sao lại...đáng yêu thế chứ !
Tiếng trống vang lên đưa tên ngốc see tình này về thực tại. Nguyễn Nhật Hoàng, nghe quen nhỉ ? Đúng. Cậu ta đang có cảm tình với nàng Giang Thư. Trước giờ cậu vô cùng liều lĩnh, ăn nói cộc lốc, tính tình khó ưa, mặt lúc nào cũng nhăn nhó như bất mãn với cuộc đời này vậy. Nhưng từ lúc nhìn thấy Giang Thư, có lẽ tim cậu đã hụt một nhịp. Là thích sao ? Chính cậu cũng không biết thứ cảm xúc đó là gì, chỉ biết rằng, cô nàng này, như một thiên thần, cứu rỗi cuộc đời mình, và cậu cũng chỉ muốn bảo vệ cô, những lời nói tận sâu trong đáy lòng , không biết bao giờ mới có thể nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro