trên ngực trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã thất thần bước ra khỏi phòng khám, bụng gã nhói lên từng đợt khó chịu, những cồn cào trong họng đẩy lên miệng gã, rồi dần dần khiến gã muốn đánh mất đi ý thức chìm vào vô tận ngay chân tường bệnh viện.

sự căng thẳng và lo lắng càng một lúc dâng cao trước cửa cấp cứu, em rùng mình, nhìn đến hai chữ cấp cứu đỏ chót treo trên cao, giống như trái tim em đang bị kéo lê trên đó, giống như trái tim seongmin đang treo trước bàn tay của tử thần. em im lặng gục xuống sàn sau khi nghe bác sĩ nói về việc họ đã cố gắng giật lấy sự sống của đứa nhỏ như thế nào, nhưng cuối cùng, vì một sai lầm mà van tim của bé con đã không thể trở lại trạng thái bình thường, seongmin phải dùng máy để duy trì sự sống còn nhỏ nhoi tính bằng từng giờ phút. "mấy người đã làm gì con tôi chứ, hả?" – serim nổi điên, nỗi đau túc trực trong bụng gã không thể đau bằng những lời nói như dao găm thẳng vào trái tim gã, con trai gã, đứa con nhỏ bé đã sinh ra có tật ở tim, gã nắm mạnh tới cổ áo blouse, gần như hét lên trong nước mắt, gã đau đớn đến vô cùng.

"bác sĩ có thể lấy tim tôi để ghép cho bé." – allen nài nỉ, đôi mắt khô khốc của em không còn muốn tỉnh táo nữa, em không thể bỏ seongmin, em cần seongmin được sống, cần con của em sống, nó đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. woobin lặng người nhìn em, chẳng biết từ bao giờ cậu lại luôn là người chỉ đứng nhìn một allen cố gắng trụ vững và mạnh mẽ nuôi con từ sau khi ly hôn với serim. trái tim woobin nhói lên một hồi, nhìn đến thân hình nhỏ bé và gầy rộc đi vì lo lắng của em, rồi nhìn sang serim đang cắn môi ở bên cạnh, dường như thế giới của gã cũng đã sụp đổ hoàn toàn.

wonjin chỉ còn biết lắc đầu, vỗ vai em, "chúng tôi không thể lấy tim của người sống ghép cho thằng bé, như vậy là trái đạo đức." – rồi nhìn sang jungmo bên cạnh, "nếu bây giờ không có trái tim nào hiến cho thằng bé, thì tôi e." serim dựa vào tường, cơn đau lại ập đến chẳng báo trước, nhưng gã vẫn nắm lấy tay vị bác sĩ kia, giọng gã run rẩy, "chúng tôi đang cố gắng, có một trái tim từ phía nam muốn hiến cho chúng tôi, vậy thì..."

"chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi không nghĩ sẽ kịp." – wonjin ngắt lời, người bác sĩ cúi đầu, cố nén đi sự đau thương dâng trào trong tâm can, xoay người bước vào phòng cấp cứu. allen ngã xuống, như chẳng muốn tin vào chính tai mình, em điên cuồng lao đến trước tường, đập mạnh đầu vào bức tường trắng xóa của bệnh viện, tâm trí em mất đi nhiệm vụ của nó, chỉ còn một câu vang vảng mãi bên trong, "không thể lấy tim người sống ghép cho thằng bé."

"allen, allen, anh bình tĩnh đi allen." – woobin ôm chặt em trong vòng tay, đặt đầu nhỏ của em lên vai cậu, trấn an trái tim đau đớn tột cùng của một người cha sắp mất đi con mình ngay trước mắt mà không làm được gì. em lắc đầu, trong nước mắt chỉ còn những câu nói lặp đi lặp lại, "anh phải chết, anh chết họ sẽ lấy tim anh để ghép cho seongminie." – và rồi em gục xuống, ngất đi trên vai woobin. serim chật vật cùng cơn đau ngồi xuống ghế nhìn omega đã từng là của gã, vốn dĩ khi em mất kiểm soát như vậy, gã sẽ thường tiết pheromone trấn an em, hôn lên mái tóc em, trán em, má em, môi em, từng chút, từng chút, dù cậu chẳng có pheromone để trấn an em (woobin là beta), nhưng cậu cũng dịu dàng vuốt ve mái tóc kia, giống như gã đã từng, gã nhắm chặt đôi mắt, mồ hôi túa ra hai mai tóc, nhanh chóng được jungmo đưa đi nhẹ nhàng khi allen còn đang khóc lóc trong lòng người cao lớn woobin.

khi allen tỉnh lại, mọi thứ trước mắt vẫn là mùi thuốc khử trùng khó chịu vương quanh mũi cùng jungmo mím chặt môi đứng trước cửa phòng cấp cứu, allen vùng dậy khỏi giường nghỉ khi thấy bóng áo trắng bước dần ra, ngay cả ống truyền nước em cũng rút một đường, gấp gáp sợ hãi hỏi, "thằng bé..seongmin...sao rồi?" – wonjin mỉm cười, một nụ cười buồn và lướt nhanh như chuồn chuồn khi nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên của người yêu, "cuộc phẫu thuật rất thành công, đã có trái tim hiến cho bé kịp thời, chúc mừng gia đình." – wonjin lại cúi đầu, rồi hít một hơi trước khi nước mắt kịp rơi xuống và rời đi nhanh chóng.

nụ cười trên môi allen lập tức được thắp trở lại, em rạng rỡ sau khi nghe wonjin nói, seongmin của em cuối cùng cũng được sống tiếp, em lay người woobin, gấp gáp rút điện thoại ra, "woo..woobin, thằng bé được cứu rồi, em..em mau gọi cho serim đi, chắc hẳn seongmin sẽ muốn gặp serim lắm, thằng bé nhớ serim lắm em à." jungmo dựa vào tường, thở dài, trên môi chưa thể nặn ra nụ cười, quay sang allen, "seongmin giờ có thể còn thuốc mê trong người, chắc bé sẽ còn phải chuyển vào phòng hồi sức nữa." – jungmo ngập ngừng, "giờ em muốn dẫn anh đi chỗ này."

-

không khí trầm xuống ngay khi woobin, jungmo và em vào trong căn phòng lạnh lẽo sơn màu bạc, em lặng người, trái tim bỗng hẫng một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe của cả hai người, chẳng bao giờ em thấy jungmo thê thảm đến vậy, từ khi jungmo quen biết serim như đối tác làm ăn, và từ khi em quen woobin với quan hệ là hai người bạn cũ. theo woobin đến trước một linh hài phủ tấm vải trắng, đôi tay cậu run rẩy kéo màn vải còn mới xuống, từ làn da trắng đã đổi màu xanh nhợt, đến đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi thẳng và môi trái tim, hiện bóng hình chàng trai năm nào tán tỉnh em trong căn phòng trọ lụp xụp, đến khi đôi môi cả hai chạm vào nhau ngại ngùng bên bờ sông hàn và giờ thì chỉ còn trên giường sắt lạnh lẽo và cô độc, park serim. nơi gáy allen bỗng nhói lên hai tiếng, nơi tuyến thể trống rỗng, chỉ còn là vết sẹo cũ kĩ của em, allen vươn bàn tay nhỏ vuốt lên mái đầu xù mà em từng chê nó trông thật đáng ghét, vuốt lên đôi mắt đã nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng, và tất cả sự chán ghét cùng tức giận, đôi môi đã nắm lấy trái tim cô đơn của em, đôi môi khốn khiếp đã thốt ra những lời làm em khốn đốn. em quỳ xuống linh hài của gã, đặt bàn tay đã lạnh của gã lên đỉnh đầu em, vải trắng chỉ còn một mảng nước ướt đẫm.

"trái tim đang đập trong lồng ngực của seongmin hiện tại," – jungmo trầm giọng, nghẹn lại vì khung cảnh tang thương trước mặt, khép chặt hai hàng mi, "là của anh serim." – gã đã yêu con bằng tất cả những gì gã có.

jungmo đỡ cả thân người lớn trên vai mình, mồ hôi cứ rơi xuống gáy, xuống cổ anh, nhưng ai trong số cả hai cũng biết những giọt mồ hôi đó chưa từng là của jungmo. serim chật vật dựa vào giường bệnh của mình, sau khi cảm thấy đỡ hơn nhờ vài viên giảm đau. gã đập mạnh nắm đấm xuống drap giường trắng tinh, gã hận những điều tồi tệ cuộc đời đem đến cho gã, nhưng gã lại hận chính mình hơn khi trực tiếp là kẻ gây ra toàn bộ nỗi đau cho người vợ cũ – allen của gã, hoặc thời điểm này, chỉ là allen thôi, cùng nhóc seongmin và taeyoung. gã chạy theo danh vọng, tiền tài, hương hoa mới và cái mặt mũi khi khao khát có đứa con là một alpha mà quên đi chính giá trị gia đình gã đang có, gã từng có tất cả mà.

"jungmo, anh biết làm cách nào để có thể cứu được seongmin rồi, em liên hệ với woobin ngay đi." – serim vò nát tờ giấy khám trên bàn, hạ quyết tâm mà thở dài, suy cho cùng, gã cũng chính là người đem đến mọi đau khổ, vậy để gã chấm dứt mọi đau khổ đó.

"anh có còn tỉnh táo không vậy park serim? hiến tạng? anh đừng đùa tôi chứ?" – woobin không còn biết tin vào đâu, tin park serim – người đem đến đủ loại dằn vặt cho allen, hay tin vào điều phù phiếm gã muốn làm. đôi mắt jungmo đỏ lên, nhìn tờ giấy trắng trên tay gã, người cộng sự đa tài ngày nào cùng trên thương trường làm ăn tranh lấy những dự án danh tiếng mà đi lên, giờ đây phải chật vật giữa sự sống và cái chết, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa, anh mím môi, "nhưng mà, anh đang bị như vậy, biết đâu trái tim cũng không đủ khỏe mạnh.." – serim ngắt lời, "bác sĩ anh quen có nói, cho dù gan của anh có chết đi, thì trái tim vẫn có thể đem hiến được, dù vậy, vẫn cần thời gian để theo dõi thêm người sau khi được ghép tim." – gã rút ra từ đâu một bức ảnh nhỏ, đặt vào tay woobin, "anh gửi gắm allen và hai đứa trẻ cho cậu, đừng để họ phải sống trong đau khổ nữa." – đôi mắt gã lóe lên tia sáng hi vọng như sao xa ngoài kia, trước ánh nhìn đầy thương cảm của cả hai, "đây là cách duy nhất để chuộc mọi lỗi lầm tôi gây ra, và hãy hứa với tôi, đừng nói cho allen biết về lý do, hãy để allen sống trong hạnh phúc, woobin nhé."

woobin xoa vai phải đang run lên không ngừng của em, trong tay em siết chặt bệnh án ba chữ 'park serim', em chẳng còn nước mắt để khóc nữa, chỉ là em chẳng hiểu nổi một kẻ như serim. "anh yêu serim hai năm, và cưới cậu ấy năm năm, em nghĩ xem, tại sao đến bây giờ anh vẫn chẳng thể nắm bắt nổi cậu ấy?" – woobin lắc đầu, xót xa vuốt mái đầu xơ của em, đem tất cả dịu dàng chiếu lên allen, "chính em cũng không thể hiểu, nhưng ta hãy tôn trọng lời hứa của alpha, với người đã khuất." allen nhìn ra bên ngoài, mặt trời đỏ lửa khuất sau tòa nhà cao tầng của đô thị xa hoa ồn ào, và gã thì đã xa những điều ồn ào náo nhiệt ấy, để về lại bên gia đình nhỏ của em. trái tim gã đập thật mạnh mẽ, nhưng cũng dịu dàng, nuôi sống một ahn seongmin nhỏ bé nằm trên giường, allen hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của bé con, thì thầm, "giờ con phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thì ba con mới hạnh phúc khi nằm trên lồng ngực con, seongmin à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro