CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống trường đánh gãy sự sôi nổi trong lớp tôi,đứa nào đứa nấy cắp sách cắp vở sang phòng tiếng anh bắt đầu tiết học đầu tiên.
Tôi cùng Phương *lê lết* sang phòng tiếng anh,Phương than thở đủ các thể loại trên đời nào là sao chúng mềnh lại phải học anh làm méo gì,ngoại nhập làm đếch gì cho khổ lũ học sinh ra...Đầu tôi muốn ù vì cái miệng phun ra không ngừng nghỉ của nó mất,suốt ngày suốt đêm nói hết cái này lại đến cái kia thế mà tên Đăng Quý cũng "cảm nắng" nó được mới lạ chớ chỉ khổ cho cái lỗ tai vô tội của tôi.Nhắc mới nhớ tôi và Phương"xinh"đã làm bạn được hơn 10 năm rồi nhể,từ hồi học mẫu giáo 4 tuổi cơ mà,không biết là quãng thời gian đó tôi phải chịu đựng thế nào nữa.Tôi khâm phục mình quá kaka.
Thấy tôi thất thần con Phương vỗ vào vai tôi cái bốp hỏi:
-Ê Nguyệt mày cảm nắng anh nào mà ngơ ngơ như nai tơ thế hả? Người ngoài nhìn vào lại bảo người chủ là tao đây không chăm sóc tốt cho vật nuôi à nha.
Tôi lườm nó một cái sắc lẹm:
-Dạo này được thằng Quý"ảnh"thả rông nên sủa linh tinh liên hồi phải không?Có ngày tao đập cho không có răng ăn cháo đến lúc đó thằng Quý không thèm thì đừng trách anh ác nhe cưng.
Con Phương nghe xong không ngoài dự đoán của tôi "xù hết lông" lên cái mặt gừ gừ như ai nợ nó 5 tỷ vậy.Biết thế nên tôi đã chuồn từ sớm,ở lại để nó tảng cho vào viện lại tốn tiền thì khổ.
-Ááááááááááááááá.... Ối mẹ ơi!!!Con Thư mày chán sống rồi hả???
Em Thư"kí"từ ngoài phi thẳng vào trong lớp không may đâm trúng con Phương đang không có vật phát tiết.(1' mặc niệm cho em Thư đáng thương)
Còn tôi thì đang ngồi chơi cờ caro với bạn Lanh"rom" nghe được tiếng thét lại nghe thấy có tên em Thư là biết em Thư đã không may chọc phải con Phương đang nóng nảy rồi.May mà tôi chuồn trước hehe.
-Á hề hề Phương sao hôm nay mày xinh thế cái áo mới này mái tóc mới này ôi chuchoa xênh như thiên thần hạ phàm ý.
Thư cũng biết là mình hôm nay số đen thôi thì tâng bốc nó xíu cho nhà yên biển lặng.
-Ơ hơ con kia áo này tao mua tao mua tận năm ngoái mới cái đầu mày,mái tóc tao cắt bị lệch xinh cái mốc.Nịnh chị không dễ đâu em.
Phương nói xong hất cằm tỏ vẻ tao biết mày nịnh tao rồi không thành đâu em ơi.
Thư thầm than hôm nay gặp phải vận sao chổi gì,đã đi muộn lại còn đâm phải cái máy đang bốc hỏa này.Ahuhu.
-Phương thôi mày tha cho tao đi,mai tao bao chầu trà sữa.Nha nha nha.
Phương xoa cằm suy nghĩ lúc sau gật đầu nói:
-Mày nhớ nhá Thư,tao nể tình chầu trà sữa sẽ rộng lượng tha thứ cho mày lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro