9A1 của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn, có lẽ,..à mà cũng chẳng biết phải mở đầu làm sao đây? Tôi không giỏi văn, nhưng tôi viết bằng chính cảm xúc của chính mình. Tôi viết những dòng này trong lúc học năm cuối, lớp 9A1, THCS Lê Qúy Đôn Quận Thủ Đức, TPHCM, Vietnam.

Tôi viết...cho những người bạn, anh em, chị em,...gia đình của tôi, 9A1.

Đây không phải lần đầu học năm cuối, nhưng có vẻ như nó khác lần trước, chắc do tôi đã trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn,...và cũng luyến tiếc hơn.

Tôi muốn vào lớp 10 như bao bạn cùng trang lứa khác, muốn vào trường tốt, gặp gỡ những người bạn mới, học thật giỏi, rồi sẽ lên đại học, kiếm 1 anh " soái ca" của đời tôi, lập gia đình, làm mẹ, có con, rồi an hưởng những giây phút cuối của cuộc đời mà không một chút tiếc nuối...

 Nhưng, một phần trong tôi lại muốn thời gian ngừng mãi lại, mãi mãi ở yên lúc này... Tôi muốn ở cùng những người này, không cần suốt đời, nhưng, chỉ đơn giản là tôi chưa muốn chúng tôi phải xa nhau. Đã 4 năm, chúng tôi đã có vô vàn kỉ niệm, bao nhiêu khoảng khắc cười, khóc, mếu, giận, bức xúc, ức chế,...cùng nhau. Tôi chỉ muốn thêm 1 tý nữa thôi, phải chăng là không thể ? Tôi biết, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải tàn phai. Vẫn biết sẽ có phút chia li, nhưng, tôi chỉ là đang ảo tưởng nó sẽ tới chậm hơn 1 chút, 1 chút nữa thôi...Để chúng tôi có thời gian ở bên nhau, tìm hiểu nhau kĩ hơn, cùng nhau gây dựng nhiều kỉ niệm hơn.

Vì trong chúng tôi, ai cũng có những hoài bão của riêng bản thân:

Người đi du học....

Người đi đến một nơi rất xa...

Người vào được trường xa nhà...

Rất rất nhiều, vô ngàn vạn lý do mà chúng tôi không thể gặp nhau nữa. Khi đó, phải chăng hình ảnh của chúng tôi sẽ dần phai mờ trong tâm trí nhau?

Vậy nên, có lẽ thôi, chúng tôi cần trân trọng hơn những phút giây cuối cùng này... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro