Chương 1: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Hai, đầu tuần, đáng nhẽ ra theo thường lệ nhà trường thì bây giờ bọn học sinh của trường Trung học Cơ Sở Bình Tâm đã và đang phải ở dưới sân để dự tiết chào cờ như những ngày thứ Hai đầu tuần khác. Nhưng hôm nay do trời mưa, nên đương nhiên là không phải sắp ghế ra sân trường chào cờ. Thay vào đó bọn học sinh được ở trong lớp học của mình để ngồi cho qua tiết đầu tiên và cộng thêm giờ họp của các giáo viên trong trường mỗi thứ Hai nữa, nhưng kèm theo điều kiện là không được làm ảnh hưởng đến các lớp khác xung quanh. Không thì nhà trường sẽ trừ vào điểm thi đua của lớp vi phạm.

Nhưng ở lớp 9A6, thì tụi học sinh lại không thể vui vẻ chơi như mấy lớp bên được. Bởi sở dĩ, cô chủ nghiệm của chúng nó: cô Ngọc Vân, sau khi vừa nghe loa trường thông báo không chào cờ xong, mấy đứa trong lớp đã thấy cô đứng ngay trước cửa ra vào từ khi nào không hay, mà đúng lúc đấy nhỏ Ánh Thu đang ngồi rót nước vào bình uống của nhỏ ngay cạnh cửa lớp, thế là cô tiện tay dúi luôn cho lớp phó lao động Ánh Thu một tờ giấy nhỏ rồi bảo:

- Lát con đưa giấy cho bạn Bảo Minh, rồi bảo bạn hộ cô là chép đề lên bảng cho các bạn trong lớp làm bài kiểm tra Toán ba mươi phút nhé. Với cả điểm này cô sẽ lấy vào sổ nên dặn các bạn làm bài cận thận đừng có chểnh mảng như đợt kiểm tra trước. Bởi điểm này cô không có cho gỡ lại đâu. Thế nhé giờ cô phải đi họp gấp đây, nhờ Ánh Thu hết đấy. À với cả làm bài xong cứ bảo Bảo Minh giữ bài, tiết ba là tiết Toán của cô rồi hẵng nộp.

Tiết chào cờ có bốn năm phút thêm cả giờ họp của giáo viên nữa sẽ là 60 phút, cô lấy ba mươi phút kiểm tra, còn lại ba mươi phút thì tụi nó chơi được cái gì? À không, tụi nó vẫn đủ thời gian cho một trận chơi bắn bi hoặc là đánh ba bốn ván bài. Nhưng không chơi đánh trận giả được mà đánh trận giả lại là trò chơi yêu thích của đa số mấy đứa trong lớp, mất tầm bốn mươi phút để hoàn thành trò chơi là cùng à.

Và lớp phó Ánh Thu cầm đề kiểm tra trên tay, ngơ ngác nhìn cô Ngọc Vân vừa sổ một tràng vào tai nó xong rồi đi mất. Trong khi nó còn chưa định hình lại được cô chủ nghiệm mình vừa nói gì thì cô đã mất hút luôn rồi.

"Hay thiệt chứ." Ánh Thu thầm nghĩ "Mình đã kịp nghe thấy gì đâu trời."

Rồi nhỏ mở cái đề kiểm tra đã được cô Ngọc Vân gập gọn gàng lại thành hình vuông ra để đọc. Xong rồi, mặt nhỏ Ánh Thu tái mét, nhỏ tưởng lần này chỉ kiểm tra mỗi Toán số thôi nên là nhỏ rất tự tin rinh được con Chín điểm về nhà. Nhưng trời lại trái lòng người, đây là đề Toán hình, mà trần đời cái gì thì cái, thứ gì thì thứ, việc gì thì việc chứ riêng phần Toán hình là Ánh Thu ăn không được, nhỏ ghét phần này. Bởi vì nó quá trình độ nghe và hiểu của nhỏ nên đa phần trong mấy tiết hình thì nhỏ nghe cô giảng vào đầu được ba phần kiến thức còn bảy phần còn lại nghe cũng như ba thôi, chả hiểu mô tê gì hết, với cả một tuần ba tiết hình thì nhỏ ngủ hết mẹ hai tiết rưỡi rồi, giờ thì đào kiến thức từ đâu ra mà làm bài chứ. Hay là đi mượn thằng Hòa Đức cái bật lửa rồi phóng sinh cái đề luôn nhỉ? Nếu cô Ngọc Vân có hỏi thì chỉ cần nói đại một lý do như: "Em để đề ở trên bàn, rồi sau đó em đi vệ sinh. Nhưng lúc quay lại chỗ ngồi thì không biết là đề lại mọc cánh bay đi đâu mà mất tiêu luôn." Nói như thế thì chắc là không sao, cô cũng không biết đâu, dù sao thì cô Ngọc Vân cũng không nghi ngờ gì quá nhiều về học sinh của cô, nhất là mấy đứa trong ban cán sự lớp.

Và thế là, Ánh Thu quyết định đi mượn Hòa Đức cái bật lửa. Mặc dù dùng nó ở đây có thể khiến Ánh Thu được nguyên một vé free cho chuyến tàu đi vào sổ tử thần. Là quyển sổ dùng để ghi tên mấy đứa vi phạm nội quy, và nhiều thứ khác của lớp trưởng Bảo Minh. Nhưng vì để không phải kiểm tra môn hình nên nhỏ phải bất chấp thôi, thế cũng được tính là cứu cả lớp rồi đấy, vì nãy đọc đề, Ánh Thu thấy đề khó vãi chưởng ra. Chứng minh thì chắc là nhỏ chứng minh được câu a là cùng nhưng đúng hay sai thì nó lại là một việc khác hoàn toàn. Với cả để cô chấm bài xong là biết kết quả liền à, tranh luận đúng sai chi cho mệt.

Trời bên ngoài vẫn đang mưa, vài hạt nhỏ loáng thoáng rơi lộp bộp nơi hàng làng các lớp. Hòa Đức vẫn đang đứng chơi cùng với đám bạn của cậu ở hành lang trước cửa hai lớp 9A5 và 9A6, thì bỗng cậu ta thấy Ánh Thu đi lại gần mình với sắc mặt nghiêm trọng, nhìn mặt nhỏ Ánh Thu hằm hằm như vậy, Hòa Đức lại cảm thấy giống mấy con loăng quăng.

Thật ra, bình thường thì Hòa Đức cũng không để tâm quá nhiều đến việc các cán bộ trong lớp tìm cậu để mà "nói chuyện" học hành hay kỷ luật đâu, nhưng riêng hôm nay lại khác. Hòa Đức cứ có cảm giác bất an lạ lùng trong người, đã vậy Ánh Thu còn mang sắc mặt nghiêm trọng kia đi đến chỗ cậu nữa. "Có chuyện gì với nhỏ vậy nhỉ? Hay là vụ mình oánh ba thằng kia nhập viện được cô Ngọc Vân biết rồi?" Đức thầm nghĩ ở trong lòng. "Hoặc là nhỏ hẩm hâm này tính làm một việc gì đấy kinh khủng mà cần nhờ đến cả sự trợ giúp của mình hả trời?"

- Ê, Đức! Tôi mượn cái bật lửa của cậu chút được không?

Có vẻ như Hòa Đức đoán đúng rồi, nhưng mà là đúng ở vế hai.

- Mượn chi dị Thu? - Một đứa bạn của Hòa Đức ở bên A5 tò mò hỏi Ánh Thu.

- Đốt đề kiểm tra môn Toán ấy.

- Hả gì cơ, nói lại nghe coi - Hòa Đức có chút bất ngờ, không tin vào tai mình nghe nên hỏi lại nhỏ lớp phó lao động để xác nhận.

- Bộ tai cậu bị điếc hay gì mà không nghe thấy. Tôi nói to rõ ràng lắm mà. Tôi mượn cái bật lửa. - Lần này Ánh Thu cũng không còn giữ được phong độ bình tĩnh như vừa nãy nữa. Đối với Ánh Thu, nhỏ mà nói chuyện được với Hòa Đức quá ba câu đã là một kỉ lục đáng để ghi nhớ rồi.

Hòa Đức nhìn mặt Ánh Thu cau lại thì cũng chỉ nhún vai, cậu cũng chả muốn nhìn hay đấu khẩu với nhỏ làm gì, vừa bẩn mắt vừa mỏi mồm mà nhỏ này cũng lý sự ghê lắm cơ nên tốt nhất là không nói gì hết. Với cả mắt của cậu là mắt vàng mắt bạc, đâu thể để nhỏ Ánh Thu đáng ghét này chui vào được, miệng cậu cũng là miệng dát vàng, suy ra không nên nói chuyện với nhỏ làm gì, chỉ tổ tốn tấn nước bọt. Kết luận, đừng có giây vào nhỏ Ánh Thu là đời nó bình yên ngay.

Hòa Đức nhìn Ánh Thu bằng nửa con mắt, rồi nói với nhỏ:

- Cậu tính đốt đề kiểm tra Toán lúc nãy cô Vân đưa đó hả? Tôi đi méc lớp trưởng Bảo Minh à nghen, và sau đó sẽ là lần đầu tiên lớp ta có một lớp phó được vào quyển sổ tử thần của lớp trưởng, người đó không ai khác chính là lớp phó lao động "vừa siêng năng, vừa chăm chỉ" Nguyễn Ánh Thu của chúng ta!

Hòa Đức vừa đi vào lớp vừa kháy đểu Ánh Thu, cậu ta mặc kệ nhỏ lớp phó đi bên cạnh mình dù cho sắc mặt của nhỏ đang ngày cáng xám xịt lại vì câu khích đểu kia. Mà Hòa Đức đâu có chỉ nói duy nhất một lần, cậu còn lặp đi lặp lại cơ. Với cái giọng oang oang cả tầng nghe thấy của cậu, Hòa Đức muốn cho mọi người xung quanh nghe rõ cậu ta đang nói cái gì. Cốt là để chọc nhỏ Ánh Thu sợ một vốn. Nhưng người đầu tiên nghe được, lại nghe rất rõ ràng và trọn vẹn, chính là nhỏ lớp trưởng Bảo Minh đang ngồi chiếc bàn ở cuối, ngay cửa sau lớp A6, buôn chuyện luyên thuyên với nhỏ Diệp. Mặc dù ở khoảng cách cũng không tính là gần mà vẫn có thể nghe rõ mồn một những gì Hòa Đức nói, chắc chỉ có Bảo Minh là làm được. À không, chắc là do giọng Hòa Đức to quá đấy chứ.

Nhỏ lớp trưởng thò đầu ra ngoài, bắt gặp luôn cặp Đức, Thu đang ở cách đấy năm mười bước chân, nhỏ tra khảo luôn:

- Đứa nào vừa bảo đốt đề kiểm tra môn Toán đấy? Thằng Đức hả hay là nhỏ Thu?

- Con Thu đòi đốt đó má, tao liên quan gì trời. - Đức minh oan.

- Ê ê ê ê! Bạn bè gì chơi mất dạy vậy cha! - Ánh Thu nghe Hòa Đức kể tội nhỏ, liền cuống quýt lên, nhỏ lấy tay mình chặn ngay mồm Hòa Đức.

- Ai bạn cậu? Tôi là bạn cậu từ bao giờ thế hả Ánh Thu? - Đức cố gắng gạt tay Ánh Thu ra để đáp trả.

- Đinh Hòa Đức với Nguyễn Ánh Thu cãi nhau, gây lục đục nội bộ lớp.

- Ê Ê Ê Ê! Chơi mất dạy nha Minh! - Lần này là cả Hòa Đức lẫn Ánh Thu cùng đồng thanh hét vào mặt lớp trưởng Bảo Minh.

Bảo Minh cũng ba chấm không biết nên nói gì về thành viên của lớp mình nữa. À mà còn vụ Ánh Thu muốn đốt đề kiểm tra Toán, Bảo Minh phải ghi vào sổ để lát báo cáo lại với cô chủ nghiệm, cả Hòa Đức mang bật lửa đến lớp nữa. Nếu mà chỉ ghi có mỗi một đứa vi phạm nội quy thì cái đứa bị ghi sẽ quay ra đấu võ mồm với đứa không bị ghi mất, và Bảo Minh cũng sẽ bị vạ lây theo nên chung quy cho cả hai đứa chúng nó vào sổ rồi tí báo lại với cô một thể là tốt nhất.

Sau đó thì Bảo Minh cũng đã lấy lại đề kiểm tra Toán từ tay Ánh Thu mặc cho cô nàng giãy giụa và than thở thảm thiết. Lớp trưởng Bảo Minh vẫn gương mẫu chép đề lên bảng cho mọi người trong lớp làm bài mặc dù còn đúng hai mươi lăm phút và cái đề cũng đã bị rách mất vài chỗ, với nhòe mất nhiều chữ. Nhưng với cương vị của một lớp trưởng, nhỏ phải làm thế, mà cho dù đề có làm sao đi chăng nữa thì nhỏ vẫn đọc được ở mấy chỗ đọc không được.

Cả lớp sau khi nhìn thấy trên bảng viết "Kiểm tra 30p" liền suy sụp tinh thần. Còn có hai mươi lăm phút, bài làm thì ba chục phút, mà bài kiểm tra này nó khó chứ dễ quái đâu, cùng lắm hết giờ chắc chứng minh được ba câu trên tổng năm câu.

Nghĩ thế chứ nhưng bài kiểm tra này thì vẫn phải làm. Bởi sau khi viết đề lớp trưởng của tụi nó còn kèm theo dòng chữ ở dưới: "Bài này cô lấy điểm vào sổ, cấm không được ai bỏ bài. Lúc tôi thu mà thấy thiếu bài của ai thì tháng này hạ hạnh kiểm." Thế là học sinh lớp 9A6 bắt buộc phải ổn định lại chỗ ngồi của mình, lấy giấy ra và bắt đầu cày cuốc. Nhưng chưa đầy hai phút sau, thì lớp đã lại rơi vào trạng thái ồn ào như chợ vỡ. Người thì chuyển chỗ từ bàn này sang bàn nọ, còn có cả những đứa tụm lại thành nhóm, ngồi với nhau để làm bài. Chỉ riêng được mấy đứa cán bộ lớp là ngồi yên tại chỗ của chúng nó vì chúng nó học giỏi, mà đã giỏi rồi thì cần đếch gì đi hỏi bài đứa khác. Mấy đứa ở trong lớp bu vào chúng nó để hỏi, chép bài thì mới đúng. Ví dụ điển hình: lớp trưởng Bảo Minh đang ngồi làm bài rất là yên tĩnh cũng bị réo tên. À quên lớp phó Ánh Thu có giỏi Toán hình đâu mà cho tụi trong lớp chép được. Có khi Ánh Thu còn phải đi hỏi Minh Vy với Bảo Minh thì mới làm bài được ý.

Cuối cùng sau những phút giây cố gắng, Ánh Thu cũng đã hoàn thành bài một cách không mấy suôn sẻ, má câu d với câu e khó vãi. Nhỏ phải cần sự cứu trợ từ ba người còn lại cùng chức vụ với nhỏ thì mới làm xong được. Thật ra nhỏ biết là bài nhỏ sai vài chỗ, nhưng nhỏ chỉ có thể làm được như thế thôi, không thể hơn được. Chắc tầm 8,75 điểm là cao nhất.

Bảo Minh đã bắt đầu đi thu bài mặc dù vẫn còn hai phút nữa mới vào tiết hai. Vẫn còn những đứa chưa làm xong, nhưng với cái tính nghiêm túc của mình, Bảo Minh đi bàn nào là giật bài luôn bàn đấy, không chờ những đứa chưa xong cũng như chả cần chúng nó tự giác đưa bài ra đầu bàn. Đấy là phương châm của lớp trưởng lớp 9A6.

Thật ra cũng có những tiếng kêu la thất thanh, (chủ yếu là cho Bảo Minh nghe) chờ làm xong rồi hẵng thu nhưng Bảo Minh để ngoài tai hết. Và cái đứa hét to nhất, đến bốn lớp xung quanh còn nghe được là nhỏ Oanh vì nhỏ mới chứng minh được có 2 câu rưỡi nên xin thêm thời gian để làm nốt. Bảo Minh say: Có nịt cậu nhé.

Bảo Minh thu đến bài cuối cùng cũng là lúc trống đánh vào lớp, vậy là tiết hai bắt đầu. Bài kiểm tra này, tiết ba nộp cho cô Ngọc Vân cũng được.

Thật ra là đến tiết cô Ngọc Vân, không biết kiểu gì mà nhỏ lớp trưởng lại làm mất hết bài của toàn bộ học sinh trong lớp. Cô Ngọc Vân cũng không tha cho chúng nó, cô vẫn bắt làm bài lại. Và thế là, địa ngục lại một lần nữa bắt đầu, nhưng lần này còn kinh khủng hơn cả lần trước. Những người đau khổ nhất phải kể đến Ánh Thu. Nhỏ mất công lắm mới chứng minh xong được, nhưng có nhớ nội dung quái đâu, mà giờ phải chứng minh lại, coi có khổ không cơ chứ.

Nội tâm Ánh Thu "A a a a. Ai đó cứu tui với!!!"

Nội tâm Bảo Minh"Ủa, ai biết gì đâu trời."

Nội tâm cô Ngọc Vân "Không hiểu là tại sao mặt lớp trưởng và lớp phó của lớp này uy tín thế nhưng lại chả uy tín tí nào. Mà thôi, cũng được, Bảo Minh làm mất bài càng tốt. Mình sẽ coi tụi nhỏ làm bài ra sao mà toàn 9 với 10 trong khi trên lớp toàn chơi với ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro