9H (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó, cổ áo gã bị nắm lấy, em còn tưởng là bảo vệ đến dẹp loạn, vì nơi này vốn an ninh tốt, em sẽ lấy lại được công bằng nhanh thôi. Không ngờ lại là anh, anh cao hơn gã qua nửa cái đầu, nên dễ dàng túm lấy cổ gã cho một đấm.

"F*ck, thế mà lại dám đánh phụ nữ, mày chán sống à?" Hung tợn gằn lên từng chữ, anh thật sự có nhân cách tốt đẹp quá.

Em đưa tay quẹt nước mắt, loạng choạng đứng dậy, kéo tay anh tách khỏi lão, đúng lúc bảo vệ cũng đến dẫn gã đi.
Một màn nhỏ trong góc này, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến người khác cũng như bàn bên kia, em thắc mắc lúc đó tại sao anh lại đến nhanh như vậy?

"Đừng đánh người, nếu không muốn bị tước thẻ hội viên." Giây trước còn khóc, giây sau em đã cười hì hì.

Anh nhìn em lắc đầu, mặt vẫn còn bảo trì vẻ căng thẳng, đưa cho em tờ giấy ướt.

"Chỉnh trang lại đi, đầu tóc cô rối bù kìa."

Không thật, anh vì em mà thay đổi vẻ mặt, trên phương diện người hâm mộ, em chưa từng thấy anh như thế này bao giờ, thú vị quá.

"Cảm ơn anh, làm phiền rồi."

"Không có gì, tiện thể đi lấy rượu nhìn thấy thôi."

À, vậy sao...

"Sao lại ngồi đây một mình mà không lại với Gixxx, cô không thích tiếp xúc với người khác hả?"

"Không có, chỉ là không tiện." Không tiện khiến anh khó xử, vì biết mình sẽ lỗ mãng.

"Nếu sợ phiền, thì không đâu, bọn tôi luôn chào đón những người bạn mới, đặc biệt là... Người dễ thương như cô vậy!" Nụ cười tươi làm má anh ẩn hiện chiếc đồng tiền đẹp mê người.

Kinh hãi trợn tròn mắt, anh vậy mà khen em, người nhìn qua không biết bao nhiêu cái đẹp vậy mà khen em, từ đó đến giờ em luôn thấy bản thân thật bình thường, còn thật nhiều khuyết điểm, nhưng bởi một câu của anh, mà giá trị bản thân em được nâng cao hẳn luôn, chỉ ngại không thể ngước mặt lên trời cười lớn: Mình thật dễ thương, mình thật dễ thương.

"Anh khéo miệng ghê."

Anh gãi đầu, mái tóc nâu ngắn, có chút khô do tẩy nhiều. Đáng yêu quá, một chú cừu đáng yêu, linh vật gắn liền với hình ảnh của anh quả thật rất hợp.

"Đợi tôi đi vệ sinh rồi sẽ ra ngay." Toàn thân chật vật, rất bất tiện.

Ấy vậy mà, anh cất bước đi sau em, hơi khó hiểu liếc nhìn anh.

"Đi làm điếu thuốc."

Kỳ lạ, chỗ này không cấm hút bên ngoài, có cần lịch sự thế không? Em lờ mờ thấy anh đảo mắt, nhưng vẫn lắc đầu cho qua.

Đưa tay hất nước, để dòng nước lượn lờ thấm trên mặt, tỉnh táo hẳn ra, lại nhìn mình trong gương, lời khen của anh lần nữa vang bên tai em, làm em cao hứng vỗ mặt.


"Thì ra mình còn có điểm ưa nhìn."

Nghiêm túc xem xét, chải lại mái tóc, cân nhắc một hồi cũng quyết định xịt thêm nước hoa, muốn mang mùi nôn dẹp bỏ. Ngẩng đầu lần thứ hai, đã thấy hình ảnh anh đứng sau lưng em phản chiếu trong gương, anh vào đây làm chi? Em bắt đầu cảm nhận được gì đó rồi... Mong chờ lẫn đấu tranh tư tưởng xen vào nhau, chỉ mong cảm giác này là do bản thân nghĩ nhiều.

Có điều, lần này linh cảm em thật sự đúng, anh tiến tới, ôm lấy em từ đằng sau, đặt đầu ở hõm cổ em mà ngửi lấy, thân thể em như dại ra, tê cứng.

Ấy thế nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh kéo tay anh ra khỏi người mình, tuy thích anh rất nhiều, cũng không phải thanh tao trong sạch gì, nãy giờ rõ ràng vẫn luôn ảo tưởng, nhưng em biết thế nào là khoảng cách và biết điều, hiểu rằng chúng ta thật sự không thể.

"Anh hành động chừng mực một tí, bạn gái vẫn đang đợi bên ngoài."

"Bạn gái thì sao?" Đôi mắt màu nâu trong của anh hờ hững, làm em cũng hơi khó chịu nhíu mày, à thì ra, bọn đàn ông đều chả khác gì nhau, luôn thích cái mới lạ và thấy không đủ.

"Cô ấy thật ra cũng không phải bạn gái thật sự của tôi đâu, cũng chỉ là bạn tình hôm nay thôi. Không cố định, thì có thể thay đổi mà, nhỉ?" Anh đưa tay vuốt ve má em, bàn tay anh mịn như chỉ tạo ra cho nghệ thuật vậy, cái mùi hương đặc biệt thoang thoảng lượn qua lại trước mũi.

Em thật sự như bị bỏ bùa mà mê mệt, hàng rào ngụy tạo từ nãy giờ cũng dễ dàng vỡ, híp mắt nhìn anh chăm chú, không ngượng cũng chẳng sợ nữa, thể như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.

"Vậy cô gái ấy sẽ rất buồn đó, anh đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao?"

Anh không để tâm trả lời câu hỏi của em, mà nâng cằm em lên, trêu ghẹo dùng ngón tay xoa lấy đôi môi vẫn chưa hết sưng hẳn.

"Đừng nhìn anh hoài như thế, anh sẽ không chịu nổi mà làm em ngay đây mất."
"Nhưng... em xứng đáng ở một chỗ tốt hơn."

"Vậy chúng ta đi mướn phòng đi." Câu này được em nói hoàn toàn bằng khẩu hình miệng.

Anh lập tức cuối xuống hôn nhẹ lên khoé môi em. "Đi thôi!"

Nói thì tưởng như rất xa, nhưng thật chất nơi cần đến chỉ ở ngay tầng trên thôi, không mất quá nhiều thời gian đã có thể vào phòng.

Vừa khoá xong chốt, anh liền xoay người đẩy em vào cửa, nhốt em vào giữa vòng tay vững chãi của mình, áp môi mềm vào trán em, tiếp đến là mũi rồi mới đến môi, ấm nóng và đầy sự tôn trọng, thân thể em nhũn ra, một trăm phần trăm đã giao phó cả cho anh. Môi anh tuy cũng hút thuốc nhưng lại vì trộn chung với mùi bạt hà nên nó không hề khó chịu, ngược lại còn tạo ra một chất riêng cho nụ hôn này. Đầu tiên là mút nhẹ hai cánh môi, sau đó mới dần dần len lỏi đầu lưỡi vào, cạy mở hàm, như được mùa mà khoáy đảo, không chừa một ngỏ ngách nào, lại kéo theo lưỡi em cùng quấn quýt. Em nương theo anh, chủ động dùng môi mình mút lấy đầu lưỡi của anh, cắn nhẹ, anh hơi hết hồn, tay dưới nhéo mông em một cái, bên trên chăm chú tiếp tục hôn môi, bên dưới cũng chẳng rảnh mà mơn trớn từ đùi lên eo rồi vòng ra phía trước ngực nắn bóp, chiếc đầm vốn ngắn nay lại theo đó mà cuốn lên, mặc như không mặc, đồ lót xanh biển nhạt cũng hiện ra rõ mồn một. Nóng và mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn như thế nữa, thân thể em sớm ngứa ngáy không chịu nổi nữa rồi, vòng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng cạ sát cả người mình vào anh, cảm nhận vật cứng hùng dũng nơi ấy vì em mà cương lên. Tại giây phút này đây, anh đã không còn là thần tượng em muốn ra sức bảo vệ, mà chính là người đàn ông của em.

Khi cả hai đã không còn chịu được nữa, tách ra hai đôi môi kéo theo sợi chỉ bạc, nhanh chóng thoát bỏ y phục cho nhau, rồi lại cùng ngã xuống chiếc giường trắng tinh. Anh phủ lên trên người em, đưa tay muốn cởi nốt chiếc quần lót, nhưng em ngăn lại, nhìn anh ngơ ra, nôn nóng chảy mồ hôi mà buồn cười, đưa lưỡi liếm lấy giọt mồ hôi mặn chát, lật người, đổi ngược bản thân nằm trên người anh, hôn từ lồng ngực rắn chắc trải dài đến từng cơ múi rõ ràng do tập luyện mà tạo thành, đến khi dừng trước đối diện với "cây nấm khổng lồ" của anh, hít một hơi, rồi cầm lấy nó, nhẹ nhàng từng chút một ngậm vào mút lấy, lưỡi xoáy nhẹ vào phần đỉnh, lần sau lại nhiều hơn lần trước một chút, cho đến khi, em nhỏ của anh lấp kín họng em.

"Oh shit... Em, là, báo vật, ở, đâu vậy?" Anh hừ nhẹ, giọng mê man, ngắt quãng, tay xoa lấy đầu em.

Em từng nghe anh dùng giọng trầm trong không biết bao nhiêu tác phẩm, lúc đó đã tê người nhảy dựng, nhưng nếu không nghe qua giọng nói đậm đặc vị đàn ông, quyến rũ của anh lúc này, chắc giọng kia vẫn sẽ là nhất.

Người anh bắt đầu run bần bật, nhanh nhẹn ngồi dậy kéo em lên.
Tinh dịch cứ thể bắn hết cả vào phần bụng em, ươn ướt, nhớt nhớt và là của anh.

"Anh không muốn em nuốt lấy chúng à..."
Em tinh nghịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của anh, anh lại đứa tay nhéo lấy má em.

"Nó bẩn."

Em nghĩ không bẩn, mà còn rất quý.

Vừa lên đỉnh chưa được bao lâu, thế mà lại tiếp tục cương cứng, lần này thì em ngoan ngoãn để anh cởi sạch sẽ trên người, thân thể hoàn toàn bại lộ trước ánh nhìn ấy, theo bản năng hay tự ti, người có chút co lại, anh gỡ lấy bàn tay che trước chỗ kín, mút mạnh lên phần xương quai xanh không hiện rõ lắm, để lại một ấn ký đỏ nhàn nhạt, đầu môi lướt đến vị trí hai chiếc bánh mềm, một bên hút lấy, bên kia thì dùng tay xoa nắn liên tục, em liền không thể tự chủ mà hổn hển bắt đầu rên nhẹ, gọi tên anh như niệm chú, cái tên thân thuộc mà em hay gào thét điên cuồng ngưỡng mộ, mà không ngờ lại có ngày, nằm dưới thân anh một lần nữa mê đắm gọi nó, chân cũng theo tay anh tách ra, tự động quấn lên người anh.

Một ngón, hai ngón, anh thăm dò nhìn xem, thấy em gật đầu mới tiếp tục cho ngón thứ ba, bắt đầu khoáy động nơi hang tối sâu, ra rồi vào cũng như móc theo cả linh hồn em theo.

Anh thì thào bên tai em: "Cho anh nhé?"
Em ngán ngẫm thầm cười nhạo, chẳng lẽ đến bước này em lại từ chối, hôn lên khoé môi anh, gật gật đầu... "Vâng."

Rồi anh lấy gối kê dưới eo em, nắm hai chân em gác lên vai anh, dùng lực eo mạnh mẽ mà em hay tấm tắc khen ngợi khi xem vũ đạo, đẩy "cây nấm to" nóng bỏng từ từ vào hang động kín của em.

Đau đớn rên rỉ vì thật sự to quá, nhưng lại ê ẩm niềm vui sướng sao có thể nói thành lời, khi cự vật đã hoàn toàn ở trong, anh lại hôn lên trán em xoa dịu, lưng động, từ từ nhẹ nhàng lại tăng dần tốc độ rút ra lấp vào, hai tay bấu chặt lấy lưng anh nhưng lại sợ ngày mai anh có lịch trình nên chuyển qua bám víu lấy ga giường, tiếng nhóp nhép cộng thêm giọng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là đèn ở đầu giường.
em thật sự hỏng rồi, tê dại rồi, vẫn luôn yêu anh chết mất, my boy.
Duy nhất đêm nay, thật sự thuộc về chỉ riêng em.

Mỗi lần anh đâm vào điểm sâu nhạy cảm nhất, trong đầu em lại một lần hiện lên đoạn nhạc 'trong sáng' em từng nghe.

"(Ah Oui) Mwah to you who I've never seen before (Ah Oui) I know you don't like it.

(Ah oui) So good, let me get ya

To a more dangerous place, Game that can't be stopped beyond the line..."

Hai cơ thể ta quấn lấy nhau, không một khe hở, cách anh ôm em chuyển động thay đổi tư thế thật mê người, trong vài tiếng ngắn ngủi không dưới ba lần ta cùng nhau đắm chìm trong dục vọng, tận hưởng cảm giác lên thiên đường. Cho dù đời này chỉ được trải nghiệm đúng một lần, nhưng lần này có lẽ sẽ là cuộc vui mà em sẽ ghi nhớ mãi mãi, như mơ nhỉ? Em vậy mà... Have sex with idol.

Bảng quảng cáo tắt đèn, anh sáng tờ mờ qua khe cửa sổ hắt vào bên trong phòng, người dưới thân em vẫn không có dấu hiệu cạn sức, thấy em bất chợt ngừng lại, là nôn nóng tự nhấc eo em tiếp tục di chuyển lên xuống.

"Bé cưng, có muốn anh thưởng gì không, vất vả cho em rồi." Giọng nói anh đã khàn đặc.

Lòng em bỗng dưng chua chát đến lạ, cạ mũi mình vào mũi của anh: "Anh hãy nhớ cho kỹ, em là tự nguyện, cũng không phải điếm..."
"Chỉ là để lại chữ ký của anh đi... Ít nhất lúc nào đó túng thiếu, có thể mang đi bán."

Sao có thể, nó sẽ là báo vật.

——————End.————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro