⁰₁. cửu phấn sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa nặng nhọc kéo vali lên con dốc nhỏ, thở hổn hển nhìn xuống mảnh giấy ghi địa chỉ trên tay mình, "xem nào... số 9. a, đây rồi."
Cô dừng chân trước một căn nhà 3 tầng ấm cúng. Trước nhà có một mảnh vườn nhỏ, trồng vô số các loại hoa, hương thơm bao trùm lấy cả căn nhà. Lệ Sa chậm rãi bước theo con đường rải sỏi ở chính giữa, tận hưởng không khí trong lành hiếm có ở nơi thủ đô đi đâu cũng chỉ thấy toàn người là người này.
Cô nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại ở tấm bảng có ghi ba chữ to đùng, treo lủng lẳng ngay trên cánh cửa màu hồng nhạt trước mặt mình. cửu phấn sắc. Lệ Sa thầm lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu, thật lãng mạn.
Trước khi tới đây cô cũng không tìm hiểu kĩ lắm, chỉ biết nơi này giá thuê trọ rẻ đến mức khó tin, lại còn được ăn miễn phí mỗi ngày ba bữa. Nếu không phải là do người quen giới thiệu, cô còn sợ mình bị lừa. Có điều nơi đây cách xa trung tâm thành phố, chắc cũng không nhiều người thuê lắm. Cơ mà thế cũng tốt, đủ không gian yên tĩnh cho cô tự do sáng tác, quan trọng nhất không sợ bị biên tập viên đến tận nhà gõ cửa làm phiền vì trễ bản thảo.
Bỗng, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, tiếng chuông gió trong trẻo vang lên khiến lệ sa giật mình. Một cậu bé có khuôn mặt non nớt thò đầu ra từ khe cửa: "Xin chào, chúng tôi không cần nhà, không cần thuốc xịt gián, cũng không cần nôi đời mới nhất cho em bé."
Khi cửa chuẩn bị đóng vào, cô ngay lập tức lấy tay chặn lại: "Tôi không phải tiếp thị. Tôi đến đây tìm người."
"Ôi. Thật ngại quá. Chị tìm ai ạ ?"
"Cho hỏi chị Kim có ở đây không ?"
"Chị Kim đang bận một số chuyện. Mời chị vào nhà trước."
Rồi cậu bé lịch thiệp mở rộng cánh cửa cho lệ sa. Cô cười cười thay cho lời cảm ơn, sau đó quan sát xung quanh. Phòng khách này không tính là to, nhưng đồ vật được bày trí rất hợp lí, khiến cho tổng thể trở nên hài hoà, ấm áp vô cùng.
Mùi thơm nức mũi cùng với tiếng ì xèo vui tai của những miếng bít tết từ trong phòng bếp vọng ra làm cho bụng người đứng bên cạnh lệ sa không nhịn được mà sôi ùng ục. Cậu bé ngượng ngùng gãi đầu: "Chị ngồi đi ạ. Em đi lấy nước."
Cô gật đầu, lấy tay miết lại váy, ngồi xuống chiếc ghế sofa màu xám nhạt.
Không khí trong bếp lúc này nồng nặc mùi đâu mỡ. Trí Tú vừa lật bít tết, vừa hỏi Minh Hạo: "Có khách đến nhà mình à ? nếu là tiếp thị hay fan của Chu Chính Đình thì nhớ đuổi khéo người ta đi đấy."
Hoàng Minh Hạo cẩn thận rót nước ra cốc, trả lời chị: "Không phải, đến tìm chị mà."
Trí Tú ngạc nhiên. Đã rất lâu không có ai đến tìm chị rồi. Từ nhỏ chị đã theo bố mẹ đến nơi vắng vẻ này sinh sống. Nhà cách nhà phải đến dăm cây số. Vốn tính không thích kết giao, chị cũng không có bạn bè gì. Do cản trở về địa lý nên họ hàng cách vài năm mới sang thăm một lần, hơn nữa toàn đến vào dịp tết. Bây giờ còn đang là mùa hè, ai đến vậy nhỉ ?
Trí Tú lau tay lên tạp dề, cẩn thận dặn dò: "Trông kĩ bít tết cho chị đấy. Để cháy góc nào lát đừng hòng ăn cơm."
"Biết rồi biết rồi. Chị ra tiếp khách đi. Chậc, hoa đào của chị bây giờ còn lan sang cả nữ luôn cơ."
Trí Tú lườm cậu em rồi cầm cốc nước đi ra ngoài. Lệ Sa thấy có người bèn đứng lên chào hỏi: "Chào chị ạ. em là bạn của Nghệ Lâm."
Trí Tú nhớ lại. à, hôm trước cô em họ lâu ngày không gặp của chị bỗng dưng gọi điện đến, cứ tưởng con bé bảo sẽ đến chơi, ai ngờ nó nhờ chị để dành chỗ cho bạn. Trí Tú mỉm cười: "em là Lệ Sa nhỉ ? Phòng của em ở tầng 3, ngay cạnh chân cầu thang. Chị đã dọn sơ qua rồi. nếu có gì cần giúp đỡ thì gọi chị nhé. À đúng rồi, tí nữa nhớ xuống ăn cơm trưa đấy."
Sau khi sắp xếp phòng ốc, Lệ Sa đi theo tiếng gọi của đồ ăn chạy một mạch xuống nhà, phụ trí tú để thức ăn ra đĩa.
"Hạo Hạo, ăn cơm thôi."
"Tới liền đây."
Cô ngẩn người nhìn 3 chiếc đĩa trên bàn. Nghĩa là trước khi cô tới đây, căn nhà lớn như vậy chỉ có hai người ở ? Trí Tú như đọc được suy nghĩ của lệ sa, chị nhẹ nhàng giải thích: "Nhà này có tổng cộng mười ba người nhưng hầu hết đều đã đi làm. chiều họ trở về chị sẽ giới thiệu em với từng người một."
Lệ Sa ồ một tiếng rồi gật gật đầu. Cũng đúng, giá rẻ thế làm sao có thể không có ai thuê được.
cơm nước xong xuôi, Trí Tú và Minh Hạo đều lên phòng, để lại Lệ Sa tự tung tự tác một mình dưới phòng khách. Cô đi đến phòng bếp với ý định lấy một chút đồ ăn vặt phục vụ cho việc cày phim thì bỗng dưng thấy một chiếc máy pha cà phê. Chả, lâu lắm rồi Lệ Sa chưa uống cà phê, nên dùng một ít để tối thức khuya làm việc chứ nhỉ ? Nghĩ là làm, cô lục tung phòng bếp nhưng không tìm được một hạt cafe nào... Chẳng lẽ bây giờ lại phải đi ra quán ? Cơ mà quán cà phê gần đây nhất cũng phải cách chừng mấy cây. não và bụng đấu nhau một hồi, cuối cùng, cô quyết định bất chấp sự lười biếng nghe theo cái thèm cà phê của mình mà khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài.
Khi đã đến quán, Lệ Sa mới ngẩng đầu lên nhìn tên. Ồ, một quán cà phê mèo ? Tức là cô sẽ phải thưởng thức cà phê thơm ngon trong khi lũ nhiều lông kia lúc nhúc dưới chân ? Nghĩ đến thôi đã thấy tởm rồi. Thế là Lệ Sa lại chuẩn bị cuốc bộ về.
Những giọt mưa bỗng từ trên trời rơi xuống, lúc đầu là tí tách tí tách nhưng chỉ mấy giây sau đó, mưa bắt đầu đổ rào rào. Ông trời đúng thật rất biết trêu ngươi mình. Không còn cách nào khác, cô đành mở cửa đi vào quán. Nhìn lũ mèo ồ ạt lao tới khi cô chỉ vừa mới bước một chân vào, lệ sa suýt chạy ra ngoài lúc trời đang mưa tầm tã. Thôi thì vì cà phê, nhịn vậy.
Trần Lập Nông đang ở trong quầy nói chuyện điện thoại với ông chủ, chợt thấy có khách đến. Cậu vội vã nói lời tạm biệt rồi lon ton chạy ra tiếp khách: "Xin chào, chị dùng gì ạ ?"
"Một Cappuccino và một bánh kem vị Matcha. Cảm ơn" Cô nói trong khi chỉnh lại chân váy đã thấm một chút nước mưa của mình.
Cappuccino và bánh kem Matcha, đúng là một cô gái hảo ngọt. Lập Nông lại chạy vào quầy. Trong lúc đợi máy pha cà phê, cậu lặng lẽ quan sát vị khách mới đến. Khuôn mặt cô gái xinh xắn và tinh tế, thân hình mảnh mai, tựa như một con búp bê bằng sứ khiến người ta phải nâng niu, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Có điều, tiểu bạch thỏ không phải gu của ông chủ. Trần Lập Nông chép miệng tiếc nuối, rót cà phê ra cốc, đánh bọt tạo thành hình một con thỏ rồi đặt nó lên khay cùng với đĩa bánh, đưa ra mời khách. Lệ Sa mỉm cười cảm ơn, bắt đầu nhấp một ngụm cà phê. Trong quán lúc này rất yên tĩnh, một người ưa nói chuyện như cô không nhịn được lên tiếng trước: "Cậu là chủ quán này à ?"
Trần Lập Nông bất ngờ quay ra. Cho nên đây là hành động thăm dò nhân viên để tiếp cận ông chủ ? Dù quán này nằm ở một nơi vắng vẻ nhưng hàng ngày có không ít người nghe danh ông chủ đẹp trai của cậu mà đến tìm hiểu. Nghĩ tới việc mình có thể sắp có bà chủ, cậu cong cong khoé miệng: "Ông chủ của chúng em đang đi mua thức ăn cho mèo rồi ạ. Chắc khi nào hết mưa anh ấy mới về."
Cậu bé này nhiệt tình thật đấy. Cô chỉ hỏi có một câu thôi mà khai ra cả tung tích của ông chủ luôn. Lệ Sa gật gật đầu ậm ừ rồi tiếp tục cúi đầu xuống ăn bánh kem.
Ơ hoa đào của ông chủ, chị hỏi tiếp đi chứ. Ông chủ năm nay bao nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu ? Có bạn gái chưa ? Hi vọng có bà chủ của Lập Nông lại một lần nữa bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro