Con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hiện ra từng nét đứng, uống lượn những tầng mây trắng nõn cao sâu lọt thõm giữa màu xanh bình yên. Con đường được vẽ ra trước mắt anh ngoằn ngoèo chảy suốt tới đường chân trời, dường như chẳng có đích đến thực sự. Ôm bọc con đường đất là hai dãy rừng, địa phận một đi chẳng trở lại. Chỉ cần một bước chân vào khu rừng, chàng trai nghe người ta nói, thì mọi thứ chợt trở nên lạ lẫm, và đầu óc người không còn minh mẫn nữa vì độc tố của các loại hoa sống chui nhủi bên trong. Đã vào trong khu rừng, mọi định hướng sẽ mất, và con người sẽ lạc lõng mãi mãi.

Thế nhưng, chàng trai đã thảng hoặc thấy bóng dáng của những người bước ra khỏi khu rừng với bộ dạng hớt hãi, trở lại với con ngựa của mình và khởi hành cấp tốc để bắt kịp những kẻ đồng trang lứa còn lại. Nó không giống nỗi khiếp hãi sinh ra từ trong tâm họ. Dường như, đã có thứ khác tác động lên quá trình đó.

Chưa bao giờ anh dám lẻn ra rừng cây sừng sững, ngay cả để cho chính mình chạm vào sự mát lạnh của các tán lá và thân cây, hay để một lần trải nghiệm sự sần sùi của nhánh rễ vĩ đại. Cả cuộc đời, chàng trai vẫn luôn trung thành với con ngựa của mình, đó là việc anh nên làm.

Những người khác cũng vậy, hoặc hầu hết những người khác. Nườm nượp, theo một nhóm, họ băng qua con đường với tốc độ khác nhau, nhưng đơn thuần vẫn là vội vã. Chàng trai không thật sự nhìn thấy họ, nó chỉ là bóng dáng rần nóng và đợt hơi thở hì hục của họ khuấy động lấy thứ không khí làm anh biết được. Thảng hoặc, dù không nhiều, anh có thể nghe thấy một số tiếng thở nhẹ đến ngạc nhiên. Chàng trai tự hỏi tại sao họ lại điềm tĩnh đến thế. Không phải tất cả những người ở đây đều muốn tới nơi cuối con đường càng sớm càng tốt sao?

Cho họ chút thời gian suy nghĩ, rồi anh cũng trở lại với tốc độ bình thường của mình để bắt kịp những kẻ khác.

Trong một cuộc đua, bạn phải biết dẹp sự tò mò ra sau, để có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng.

*A*

Trong những đợt dừng chân hiếm hoi tại hai bên lề đường, đôi khi, chàng trai cảm nhận thấy chút thay đổi trong không khí. Nó là một mùi hương lạ, một mùi hương thơm tho mới mẻ khác với bụi đất của con đường. Đó là thứ mùi kì lạ, nó gợi nên cảm giác ấm áp trong những đêm trời hiu lạnh, và sự mát mẻ khi tiết trời rực nóng.

Tận sâu bên trong những tán lá, anh có thể đọc được một sự chuyển động nhẹ hẳn, chẳng đủ để khơi nên âm thanh xào xạc. Ban đầu, anh ngỡ nó là gió, hay chỉ là một con vật nhỏ tình cờ lướt qua, nhưng âm thanh ngày càng trở nên thường xuyên. Có lẽ đây là lí do tại sao mọi người lại bị lạc vào khu rừng của cám dỗ, vì trí tò mò của họ thật sự chịu đựng không nổi. Còn chàng trai, anh muốn sống. Sống để có thể tận hưởng một ngày nữa với bạn bè và cảm giác được những người đồng hành vây quanh.

Nhưng tệ nỗi, những âm thanh vẫn không dừng ngay cả khi chàng trai cố chuyển động. Nó thật ám ảnh. Anh cảm thấy như có thứ gì đeo bám theo sau đuôi, nhanh nhẹn và chết chóc. Như một con dao mát lạnh kề lên cổ, lạnh đến nỗi da thịt người có thể tê cứng lại và hoàn toàn chẳng cảm thấy cơn đau.

Ngày qua ngày, anh sống chịu đựng điều đó, với nỗi trung thành của mình với tuyến đường ngày một lung lay. Cho tới một hôm, chàng trai đang cố trôi vào giấc ngủ cạnh chú ngựa.

Xào xạc

Tiếng lá cây rung động kết vào nhau như thể một người đang cố gảy hú họa một cây đàn vĩ cầm. Nó vực anh dậy khỏi giấc ngủ mơ mộng. Chàng trai đang cố tưởng tượng một ngày nào đó mình tới được nơi đó.

Trong bóng tối của cánh rừng, anh cho phép mình cất tiếng lần đầu tiên.

- Ai đấy, nếu muốn nói gì thì hãy ra đây đi. Trốn tránh trong đó chẳng tốt gì đâu.

Khe khẽ, những chiếc lá rẽ đường cho một vật thể nào đó. Xuất hiện ra khỏi bóng tối màu diệp lục là một sinh vật đang đứng trên hai chân. Tóc sinh vật xõa dài xuống đến ngang vai, đen nhánh như cái màu đen của tóc chàng trai trước những năm dính bụi bẫn của con đường. Mặt nó cũng rất giống người thường, nhưng có thứ gì đó khác lạ hơn, sắc sảo hơn, tinh tế hơn. Trước khi chàng trai nhận ra, anh đã bị cuốn vào rừng. Thì ra, có nhiều thứ hơn là hoa cỏ khiến người ta mãi mãi ở lại đây.

*B*

Đó là một đoạn đường kiểu mới, loại đường mà anh chưa bao giờ thấy trên con đường đất này. Nó sầm màu hơn, lấm tấm những miếng đất ẩm. Đoàn người của anh lập tức dừng lại. Tiếng những chú ngựa hí lên như rống, tự hỏi tại sao ta phải dừng lại.

Một kẻ được cử lên đi trước. Chàng trai có thể cảm thấy hơi thở của anh ta lướt qua mình. Con ngựa lộc cộc những bước trên sàn cát ẩm mới. Bỗng nhiên, mặt đất tách ra trước không gian. Hai hơi thở chìm xuống, rồi mất khuất trong làn cát màu đen đục. Nhiều kẻ yếu bóng vía hơn trong đoàn thấy cảnh này, bèn quay ngựa lại. Thế nhưng, trước khi họ biết, con đường cũ đã bị vây bởi cánh rừng. Họ gần như không còn lựa chọn nào khác, ngoài tiến bước.

Nhiều người ngay lập tức xuống ngựa, bỏ chú ngựa quý để lội xuống thứ cát đó. Còn chàng trai, anh do dự, tự hỏi mình nếu đây thật sự là đường đúng, tại sao cái chết lại chờ đợi phía sau. Thậm chí, cái chết của họ quá vô nghĩa đến nỗi anh cảm thấy chẳng có mục đích. Không biết từ khi nào, anh đã ở rìa khu rừng với một số người khác. Họ đi xuyên qua các tán lá, mặc cho những lời chửi bới phía sau.

*A*

- Em đã ngóng nhìn ai những lần đó vậy?

Chàng trai hỏi nàng, vì trí tò mò thuần túy. Dường như nàng chẳng có ý kiếm tìm anh lúc đầu, anh biết điều đó. Nhưng giờ đây, mọi chuyện thật yên tĩnh ở trong cánh rừng thơ mộng. Đáng lẽ, anh phải tránh nhắc tới những vấn đề này, tới con đường đất ngoằng ngoèo ma mị đấy. Chàng trai biết điều này sẽ lại gợi nên cơn tò mò trong nàng.

Anh nhận được câu trả lời, đó là một trong những người bạn đồng hành của chàng trai. Họ thường nghỉ lại dọc đường và anh thường xuyên đọc được hơi thở của một cá thể cạnh mình, chỉ là chẳng bao giờ nhìn thấy được. Nàng nói, rồi lại đi qua cánh rừng để ngắm đoạn đường đất. Con ngựa của chàng trai vẫn còn ở đấy, gặm cỏ vô vọng chờ đợi chủ nhân lên đường. Nhưng nó nào có biết, anh đã và sẽ luôn ở lại cánh rừng này. Với nàng, với thiên nhiên và sự bình yên.

Lặng lẽ, những cơn gió ru chàng trai vào giấc ngủ…

*A*

Hừng đông, những vạt nắng chói lòa xiên ngang một mạng lưới những lá cây xanh rờn. Chàng trai thức dậy với cảm giác ấm nóng nhảy múa đều trên đỉnh của làn da. Mặt trời hôm nay sáng rực dù chưa thật sự hiện ra vẻ đẹp hoàn mĩ thực sự. Đã rất lâu rồi thời tiết mới như thế này.

Anh quay qua bên cạnh, nhận thấy sự trống rỗng nằm nơi nàng vẫn thường chơi đùa những buổi sáng. Chàng trai lập tức bật dậy kiếm tìm mọi phía, rồi thở dài thườn thượt trở lại chỗ anh và nàng vẫn thường ngồi bên nhau. Không cần phải đoán, anh cũng biết con ngựa của mình giờ đang ở một nơi khác phía trên con đường.

Những ngày sau đó là những ngày tìm kiếm và theo dõi. Lắm khi, anh mới thật sự thò đầu ra khỏi cánh rừng để nhìn thấy chân dung của nàng thiu thiu ngủ. Chàng trai biết từ đầu nàng đã say mê con đường với một sự tò mò muốn khám phá, và điều đó bình thường đến nỗi anh cảm thấy sẽ sai lầm khi cấm cản. Dĩ nhiên ai cũng muốn đến được kết thúc của con đường. Mọi người trừ chàng trai si tình.

Tuy nhiên, anh luôn lo lắng cho nàng mỗi lúc như thế này. Chàng trai biết rằng sau sự phiêu lưu và những chông gai, sẽ không có một thiên đường chờ nàng ở phía cuối con đường, mà chỉ là vực sâu của cái chết. Không có nỗi vui sướng nhàn nhã nào ở đây, thiên đường thực sự chính là cánh rừng bất tận đầy hương hoa, giống hệt với bề ngoài của nó, chỉ là nhiều người suy nghĩ quá thực tiễn không chấp nhận điều này. Nơi cuối con đường, cái chết, luôn luôn tới trong một thời điểm nhất định. Ngay cả những người nghỉ chân ở cánh rừng như anh cũng biết nó đang di chuyển. Đi trên con đường đất đầy sỏi nhọn và những trải nghiệm chông gai có khi cũng tốt, nhưng lựa chọn dành cả đời của mình trên con đường đất bùn tủi không một bóng người đó hay ở thiên đàng này, thuộc về những cá nhân.

Chàng trai mong, thiên thần sẽ sa ngã. Và về lại với thiên đường tự tại lẫn ung dung.

*B*

Mười năm trôi qua khỏi con đường đất đỏ, về với chốn tĩnh mịch chẳng vinh quang. Thỉnh thoảng, anh vẫn nhìn ra bên ngoài trông theo những người đồng hành của mình dạo trước. Chỉ có điều lần này, chàng trai đã có thể nhìn được họ lướt đi trên con chiến mã, cố vượt qua những đầm lầy khăn khó. Anh thấy khuôn mặt hạnh phúc lẫn tự hào của các chiến binh đã đi xa được như thế này, những đồng thời, cũng thấy tủi thân cho họ. Gần như tất cả trong số họ chẳng biết được điều gì sẽ diễn ra sau đó.

Họ không biết là, cái chết luôn đến trước khi bạn ý thức được.

Chàng trai đã đi đến phần cuối của khu rừng nơi giao tiếp với điểm cuối của con đường. Đó là một nơi bị nguyền rủa với sầu thảm. Anh từng thấy nhiều đoàn người tấp nập đến đây rồi giật cương lùi lại nhưng đã quá trễ vì cánh rừng đã nhanh chóng chặn đường họ. Chàng trai nhận thấy và thấm nhuần khuôn mặt sầu thảm của tất cả mọi người đó, cái cách họ tiếc thương quãng đời trước kia, và cái cách họ trách mình thậm tệ dù khi trước rất đỗi tự hào. Rồi họ đầm mình xuống vực, với tiếng khóc u ám và u sầu.

Anh biết rằng một ngày, mình cũng sẽ là những người đứng trên bờ vực đó. Nhưng đồng thời, chàng trai cũng biết để tự nhắc mình:

- Hãy nhớ lại trong nỗi tự hào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro