1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nào lại đây, lại đây."
Con mèo do dự không biết có nên lại gần không. Nó vốn chỉ sợ những con người to xác trên chuyến hành trình của mình, nhưng giờ nó do dự vì đây là một cô bé. Cô bé chìa mẩu thức ăn ra cho nó. Con mèo đã quyết định rồi, nó sẽ lại gần chỉ để thỏa chí tò mò của loài mèo, một chút thôi. Vì đó là một cô bé quá bình thường, vô hại.
   Cô bé đang mừng vì con mèo dợm bước lại gần. Bỗng nhiên một giọng nói cất lên:" Ahjhj's Đồ's Ngốk's! Con mều nhà chuỵ á, là nó không ăn đồ rẻ tiền như của cưng đâu, mà nó chỉ ăn đồ cao's cấp's như của chuỵ hoy. Đồ của cưng tuổi tôm."
Và người nói câu nói đó là một chàng trai vui tính. Vâng, rất vui tính. Con mèo thấy chủ liền chạy đi. Nó không muốn lại gần con người này tí nào, một con người xém nữa thì bắt nó nhuộm lông thành màu hồng.
Cô bé thấy bất an. Nụ cười của ông anh này làm cô sợ. Chưa kể anh ta còn mặc váy nữa chứ, tóc tai thù nhuộm vàng, lại còn để dài nữa chứ. Anh ta định làm công chúa chắc. Mẹ gọi đây là các anh pê-đê đây mà. Phải hét lên.
-"CỨU V-"
-"Cưng kêu cứu cái beep. Cưng đang ở trong sân nhà chuỵ đấy."
Ông anh này nói đúng. Nếu giờ cô kêu cứu thì khác gì 'vừa ăn cướp vừa la làng'. Cô vốn chỉ thấy toà nhà rộng và đẹp, lại còn có mèo và trồng hoa nữa. Như thể lâu đài của công chúa vậy. Vậy mà sống trong này lại là một thằng đàn ông. Chưa kể nụ cười của tên đó làm cô bé thấy sợ, rất sợ. Cần phải chạy thật nhanh.
-"Cưng tính chạy à, còn lâu à nha, cưng phải ở lại vơi chuỵ. Chuỵ muốn nhờ cưng một chuyện... Chuỵ muốn cưng...dùng tiệc trà với chuỵ.
Tiệc trà, như Alice trong Wonderland á. Ông này bị khùng à. Mà thôi kệ, mình tham gia với ổng cho ông biết thế nào là một người bình thường.
Vậy là phủ hết lá và cát dính trên váy và trên đầu mình, cô bé đi theo anh ta đến một cái bàn trà ở một góc sân khác cạnh rừng. Đó là một cái bàn gỗ được sơn trắng, ghế cũng vậy, thậm chưa còn bọc cả đệm. Anh kéo ghế cho cô bé và mặc dù mặc váy nhưng anh vẫn rất đẹp trai, mái tóc bạch kim dài bay nhẹ từng sợi mỗi khi gió thổi.
Cô bé nhấc váy lên và ngồi xuống như các công chúa trên phim thì...Bủmmm. Dưới đệm có một quả bóng bay đang xì hơi. Cô quay lại thì thấy anh đang bum miệng cười. Cô bé cảm thấy rất bực liền nhảy xuống, cầm lấy cái ghế và phang vào anh, rất nhanh, anh tránh được và nhẹ nhàng nói:
-"Thôi, lần này nghiêm túc mà, cưng làm quá rồi đấy. Để chuỵ rót trà và mang bánh ra hjhj."
-"Làm sao cháu tin chú được, chú nhìn như kẻ xấu ấy!"
-"Chuỵ mà là kẻ xấu thì chuỵ đã làm thịt cưng rồi chứ làm sao lại còn giữ cưng lại."
-"Mẹ cháu dạy là không có cái gì là miễn phí."
-"Vậy thì vào ngày thứ tư hàng tuần cưng phải đến dọn nhà cho chuỵ, thứ sáu chuỵ sẽ đãi cưng trà. Đơn giản thế hoy. Chuỵ đi lấy đồ."
Một lúc sau anh đi ra với một cái khay gồm bình và tách trà với hai chậu hoa. Anh đã thay cái váy ra và thay vào đó là một bộ đồ tây. Ngồi đối diện với cô, anh đặt hai chậu hoa xuống và nói một câu gọn lỏn:"Ăn đi." Cô bé thấy anh rất nghiêm túc nhưng cái chậu hoa này thì ai mà ăn nổi, anh ta cho sẵn cả thìa vào nữa chứ. Cô chợt nhớ ra là mẹ cô kể rằng có những cái bánh có hình dạng như những thứ không thể ăn được. Vậy là cô bé cầm thìa lên, xúc một muỗng thứ hỗn hợp giống như đất và cho vào miệng. Thật bất ngờ, vị của nó thật là... ngoài sức tưởng tượng.
Là đất thật.
Vậy là với tất cả hành động thể hiện sự tức giận của mình, cô bé nhổ hết đống đất vào mặt anh, xô ghế đứng dậy, vứt cái chậu đất vào người anh, cuối cùng cô vứt nốt cái thìa, xô bàn và hét lên:"Chú là một thằng biến thái mặc váy như công chúa thích bắt nạt trẻ con."
Ông anh kia ngã xuống đất do chịu ảnh hưởng từ lúc cô bé xô cái bàn, khuôn mặt lộ vẻ ngơ ngác theo kiểu một đứa bé bị oan. Sau đó, như hiểu ta chuyện gì, anh gọi:"Quản gia- choann!!!"
Gần như lập tức, một anh đẹp trai vận Âu phục bước ra, cúi đầu và nói:" Xin lỗi đại tỷ, em quên chưa cho đường vào nên vị nó hơi giống đất. Vị giác của bé này chẳng tinh tế chút nào, bánh ra là bánh mà đất là đất chứ.Haha."
Sau đó anh công chúa thì thầm gì đó vào tai quản gia-choan. Cô bé không hiểu lắm nhưng cô nhớ lại lời mẹ dạy: khi thấy hai người như vậy thì con hãy nói câu thần chưa này.... đảm bảo cả hai người họ sẽ giúp con trong nhiều chuyện. Vậy là không do dự, cô bé nói:" Cháu chúc hai chú vượt qua sóng gió và hạnh phắc bên nhau."
   Những lời nói ngây thơ của một cô bé  ngây thơ nhẹ nhàng truyền đến tai của hai con người đang cãi nhau. Rồi một giọng nói cất lên:"Cưng đang nói bọn chuỵ ààààà. Cưng tin chuỵ cạo trọc rồi nhuộm hồng tóc cưng không????"
  "Bình tễnh, phải bềnh tễnh, mẹ dạy là khi con gặp trường hợp này thì hãy nói một câu...."
   Và vậy là cô bé liền nói bằng một giọng thích thú:"Chú tóc dài biến thái chắc chắn là công rồi!"
  1 giây trôi qua...
  2 giây trôi qua...
  3 giây trôi qua...
  Mặt chú tóc dài be like:( ͡° ͜ʖ ͡°)
  " Vậy là có tác dụng rồi..., nhưng giờ thì nói gì thêm đây..."
  -"Chá- Uhm uhm..."
  -"Quản gia-choan, dẫn nó vào phòng tra tấn cho chuỵ."
  -"Vâng đại tỷ."
   Vậy là Quản gia-choan đã bịt mắt bé lại rồi kéo. Số phận của cô bé sẽ ra sao đây. Thật là hồi hộp vồn.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro