intro | ả ta có gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong các con ngõ hẹp ở những khu ổ chuột của New York, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những thằng bợm nhậu say xỉn đang nhảy nhót múa may điên cuồng, những con điếm đang phì phò điếu thuốc hoặc cũng có thể là một cô gái xinh đẹp thiếu sức sống lượn lờ quanh quán bar Monkey ?

Nếu bạn hỏi cô gái xinh đẹp đó tên là gì, cô ta sẽ trả lời bạn rằng cô ta không có tên.

Nếu bạn hỏi cô ta đang làm gì, cô ta sẽ trả lời bạn rằng cô ta đang tìm kiếm "niềm vui" và "chết chóc".

Nếu bạn hỏi cô ta là ai, thì nhất định bạn sẽ nhận được câu trả lời như này:

"Tôi không biết tôi là ai, cũng có thể là người ngoài hành tinh chăng ?"

Nếu bạn hỏi bạn nên gọi cô ta là gì, thì bạn nên chạy đi trước khi ả ta phang chai rượu vang vào đầu bạn.

Phải, ả ta không thích bất cứ một ai hỏi ả ta như vậy, lí do ư ? Đơn giản vì ả ta không thích thế, vậy thôi.

Ả ta không phải là một con điếm, càng chẳng phải là một con nghiện rượu nhưng ả rất thích những khu ổ chuột - nơi mà ả cho rằng có nhiều "niềm vui" và "chết chóc" nhất.

Ả không có bố mẹ, họ hàng hay người thân, cũng không có bạn bè. Ả ta đơn độc, và ả ta thích thế, chính xác hơn ả coi đó như một niềm hạnh phúc của ả.

Ả không có tên, ả cũng không biết ả là ai, đóng vai trò gì trong cuộc đời khốn nạn và nhạt toẹt của ả.

Ả ta không có gì trong tay ngoại trừ những đồng xu lẻ tẻ trong túi quần để sống qua ngày, không nhà, không cửa, không người thân, không người yêu, không bạn bè, không địa vị, không có bất cứ thứ gì. Tuy nhiên nếu bạn nghĩ ả đáng thương thì bạn nhầm to rồi, ả thấy vui vì điều đấy. Đúng rồi, ả vui vì không có gì trong tay cả.

Ả ta rất thích gọi chính mình bằng những từ ngữ bẩn thỉu, ả thấy vui khi làm vậy, hoặc ả làm thế để cho cuộc đời ả mặn thêm.

Biết gì không, ả có một biệt danh mà ả rất thích, đó là Bibitches.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro