Thành phố hoang vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép lại cuốn sách, Hoa Ban chỉ tiếc nuối một điều: tại sao mình không đọc nó sớm hơn? Phải nói rằng đây là một tác phẩm rất “chất”, một loại ngôn tình vượt qua cái khuôn khổ giải trí thông thường, một cuốn sách kể câu chuyện tình yêu bao gồm cả câu chuyện đời người…

Tôi đã mất vài phút ngắm nghía cái bìa rất đơn giản của nó, luôn tự hỏi bức tranh này nói lên điều gì. Rõ ràng phong cảnh ấy không phải thành phố, hoặc đúng hơn là một “thành phố” trong đôi mắt của nhân vật chính. Vài ba mái nhà nín lặng, những cái cây trụi lá, mảnh trăng leo lét và cái lạnh của mưa tuyết lất phất… Bức tranh không có người, “thành phố” hoang vắng vì nguyên nhân đó!

Câu chuyện mở đầu bởi khung cảnh đô thị sầm uất, những “vành đai” dựng lên từ bê tông cốt thép, vây lấy hàng trăm nẻo đường xe cộ chật như nêm, những tòa cao ốc chọc trời, những khu ổ chuột lụp xụp, những cây cầu vượt dài hàng trăm cây số lơ lửng trên trời hay những con đường đầy lô cốt, đào lấp, gập ghềnh bên dưới… THÀNH PHỐ – tôi lần đầu hoài nghi về ý nghĩa của danh từ này. Wikipedia nói rằng “Thành phố là khu định cư đô thị có dân số lớn, thường có nhiều khu dân cư, thương mại, công nghiệp,… Phần lớn diện tích thành phố là nhà ở dựa vào cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng”.

Sau khi đọc xong quyển sách này, bạn sẽ tìm ra một định nghĩa mới cho từ THÀNH PHỐ. Đó là nơi mà người dân nghèo nông thôn ao ước tìm thấy niềm hy vọng, là nơi người thành thị mệt nhoài với cuộc mưu sinh, là nơi người khắp chốn đổ về, tranh giành, xâu xé từng mẫu đất, chỉ để có “hộ khẩu” ở thành phố. Với họ, THÀNH PHỐ tựa thiên đường, nơi đem tới giàu sang phú quý, nơi đem tới danh vọng và hào quang.

Và khi họ thực sự đặt chân lên mảnh “đất vàng”, họ bắt đầu vỡ lẽ cái bộ mặt thực sự của “thành phố”. Thành phố không chỉ có những cây cầu vượt hùng vĩ, không chỉ có những tòa nhà kính xanh lam, không chỉ có ngọn đèn kiểu Pháp duyên dáng, không chỉ có những cửa hàng hiệu đắc đỏ, không chỉ có những khách sạn, quán rượu, nhà hàng xa hoa…

Thành phố thực sự chính là những khu nhà tập thể cũ kĩ, những con hẻm quanh co không quy luật, những khu ổ chuột cao thấp với “hệ thống rối loạn” dây sào phơi quần áo, những tiệm ăn đầy dầu mỡ khói bếp, những chùm dây điện như mạng nhện, những tấm áp phích nham nhở chồng chất lên nhau hay những bản quảng cáo ne-on đủ màu lòe loẹt, tranh giành sự chú ý, khiến thành phố hỗn tạp ánh sáng giữa bầu trời đêm ngưng động tầng khói bụi…

Thành phố có những quý ông với áo comlet, đồng hồ Thụy Sĩ, xe hơi thể thao,… thì cũng có những người đàn ông với áo công nhân ướt đẫm mồ hôi, những chàng trai giản dị trong đôi giày cũ bạc màu, những thanh niên gồng mình cưỡi xe đạp luồng lách ở các nẻo đường,…

Thành phố có những quý bà thơm phức nước hoa Lacôme, bước đi trên đôi giày lấp lánh ánh bạc, khoác lên mình áo lông thú sành điệu,… thì cũng có những người phụ nữ suốt ngày bị khói bếp ám đen da mặt, bàn tay thô ráp sần sùi vì lao động nặng, những cô gái mặc quần áo hàng nhái rẻ tiền, tự thỏa mãn với những thứ trang sức tầm thường bán đầy trên phố,…

Phía sau cái hào nhoáng và lung linh của THÀNH PHỐ luôn là sự thật phũ phàng của chênh lệch giai cấp, của phân hóa xã hội. Câu chuyện chính là hành trình mà những thanh niên trẻ tuổi ôm theo tham vọng, hoài bảo, cố bước ra khỏi vũng lầy nghèo hèn để tìm kiếm đại lộ danh vọng. Có kẻ hướng núi vàng núi bạc mà leo, cũng có người cần mẫn như chú ong vò vẽ góp nhặt từng viên sỏi. Và kết quả luôn có kẻ thắng người thua. Trong khi hàng vạn hàng triệu người chen lấn trèo lên ngọn núi thành phố, vẫn có những người khác đeo balô rời khỏi mảnh đất vàng. Thành phố có ý nghĩa gì khi giờ đây nó là nơi hoang vắng?

Thật ra thành phố ngày xưa từng rất “đông vui”. Đó là nơi Thái Hồng lớn lên, đi học và khởi tạo sự nghiệp. Cô gái trẻ với nhiệt huyết và lòng yêu nghề, với tâm hồn lương thiện và cuộc sống công chúa. Thành phố trong mắt nàng chứa chan những lời hứa hẹn, ngập tràn màu sắc và đong đầy kỉ niệm. Thái Hồng là đứa con gái của một già đình trung lưu, với người cha kém tài và người mẹ giỏi giang. Cô con gái rượu lớn lên với sự bao bọc như nàng công chúa. Nàng nhìn đời bằng màu hồng nên không thấy cụm mây xám xịt trên đầu thành phố. Nàng bước đi bằng lý tưởng nên không biết con đường đời có lắm cạm bẫy và chông gai.

Rồi Thái Hồng gặp Qúy Hoàng, một thứ định mệnh không thể chối cãi. Anh không phải chàng công tử quý tộc như Tô Đông Lâm, không phải người thanh niên sáng chói của cuộc sống thượng lưu. Qúy Hoàng chỉ là một tiến sĩ nghèo, nghèo tới nổi ngoài chữ nghĩa thì không có gì hết! Thái Hồng bị anh thu hút chính bởi khối óc và tính cách con người. Cô cũng là con mọt sách đuổi theo học vấn, về mặt tư duy đã đứng cùng thế giới với Qúy Hoàng. Anh gần như có khả năng thần giao cách cảm với cô, anh biết cô nghĩ gì, biết cô bâng khuâng điều gì chỉ bởi một ánh mặt hoặc một động tác. Họ có cùng một tần số tư duy, có cùng sở thích nên dù chưa gặp nhau thì đã là tri kỷ. Anh biết Hà Thái Hồng trước khi nhìn thấy cô, anh đã ghi nhớ cái tên ấy qua bài báo cáo khoa học cô đăng trên tạp chí. Họ “kết giao trí tuệ” trước khi “kết giao tình cảm”. Thái Hồng là cô gái rất tốt, tôi vẫn tin như thế cho dù cô gây ra không ít sai lầm. Hai cái chết của Hạ Phong-Hàn Thanh, đứa trẻ mồ côi, người mẹ tự vẫn và một Qúy Hoàng suy sụp,… Thái Hồng đều là tác nhân quan trọng của tấn bi kịch. Cô nghĩ rằng mình không còn xứng đáng được hưởng hạnh phúc, sẽ không còn ai giơ bàn tay ra cứu rỗi tâm hồn tội lỗi này… Thật ra Thái Hồng là cô gái luôn tin vào công lý, luôn dùng cái tâm hiền lành mà đối nhân xử thế. Thiếu sót của cô là lòng cả tin và cách suy nghĩ một chiều đơn giản.

Năm đó cô cổ vũ tình yêu của Hàn Thanh – Hạ Phong, xem nhẹ lời cảnh báo của mẹ và để lòng cảm thông chi phối mình. Hạ Phong là chàng trai miền quê nghèo lên thành phố đi học, con người gia giáo, bản chất hiếu học, ăn nói lễ nghĩa. Hàn Thanh là cô gái dịu hiền, xưa nay không bon chen tranh giành nên cô có một tấm lòng trinh bạch và thương người. Một nét chữ thôi cũng làm trái tim thiếu nữ của Hàn Thanh rung động. Cô không ham phú quý nên dễ dàng chấp nhận gia cảnh của anh. Cô nhẹ dạ mềm lòng nên không kháng cự nổi lời ngon ý ngọt. Rồi thêm sự khuyến khích của Thái Hồng, họ lấy nhau, có đứa con trai đầu lòng Đa Đa.

Kết hôn dễ, sống chung khó. Câu chuyện cho ta một cái nhìn xác đáng và hiện thực về quan hệ hôn nhân. Họ đổ vỡ không phải bởi nguyên nhân nào to tác mà luôn luôn là những vấn đề nhỏ nhặt. Cái gọi là góp gió thành bão, nó xuất phát từ bản tính gia trưởng, kém tài mà lắm tham vọng của Hạ Phong, nó xuất phát từ lòng hy sinh, nhẫn nhịn và mềm yếu của Hàn Thanh. Cô ấy không sai, cô ấy luôn làm tròn bổn phận của người vợ – người mẹ. Cái sai của cô là chọn nhầm chồng, chọn nhầm cha cho con và sự nhẫn nhịn ngay từ buổi đầu hôn nhân.

Hàn Thanh yêu Hạ Phong, bởi vì quá yêu mà mờ lý trí. Cô luôn suy nghĩ cho anh, tìm lý do để biện minh cho sai lầm của anh, cố gắng đứng ở vị trí Hạ Phong mà lý giải. Người đàn ông nghèo hèn mà lòng sĩ diện quá cao, tài năng hạn chế mà tham vọng quá lớn, con đường ban đầu bằng phẳng mà nản lòng với chông gai sau này… Hàn Thanh là con người, cô dĩ nhiên có giới hạn. Sự giúp đỡ của Thái Hồng khiến cô có công việc làm mới, bước chân ra xã hội tươi đẹp, lúc đó mới hiểu ở cái tuổi đôi mươi này, mình vì một người mà đánh mất biết bao cơ hội, tự thu đi hào quang làm con rùa trong xó bếp. Hàn Thanh tìm lại chính mình, quyết tâm sống những ngày rạng rỡ xứng đáng với năng lực của mình. Cô vẫn có lòng vị tha bao la đối với chồng, cô sẵn sàng cho hắn cơ hội nhưng đổi lại luôn là những cảnh bạo hành, lần này tới lần khác xin lỗi rồi tái phạm, tái phạm rồi xin lỗi. Hạ Phong dưới sức ép trụ cột gia đình, dưới áp lực tranh đua của xã hội, dưới lòng kiêu ngạo sĩ diện của gã đàn ông, anh dần dần trở thành kẻ lạc lối, một đối tượng bạo lực gia đình điển hình. Có biết bao người đàn ông đã đi vào con đường đó, thay đổi hoàn tòan từ một người khao khát đem tới hạnh phúc cho vợ con trở thành người gieo khổ đau cho họ.

Đỉnh điểm của xung đột là khi Hàn Thanh kiên quyết muốn ly hôn, muốn thoát ra khỏi mái nhà từ lâu đã vắng tiếng cười, không còn niềm vui san sẻ. Hạ Phong vốn đã mất tất cả, vợ và con trai là tài sản cuối cùng hắn có. Đem theo cơn tuyệt vọng của một tuổi trẻ đầy tham vọng trên thành phố phồn hoa, Hạ Phong kết liễu đời mình, kéo theo Hàn Thanh kết thúc tấn bi kịch với anh. Thú thực tôi vô cùng bất ngờ trước kết quả này. Ai đúng ai sai khi mà họ đều là nạn nhân bị ám ảnh bởi cơm áo gạo tiền, sống trong thành phố có thể thấy ánh vàng kim mà không sao chạm tới được? Thành phố giờ là hoang vắng, nó không chứa nổi những mảnh đời tuyệt vọng, những hoàn cảnh bế tắc… Câu chuyện của cô gái trẻ Hàn Thanh là bài học đớn đau về tình yêu – hôn nhân. Xin hãy cân nhắc, hãy lường trước sức chịu đựng của bạn, khả năng vượt qua mâu thuẫn gia đình, cũng như tất cả nguy cơ mà bạn có thể gặp phải khi quyết định cùng ai đó sống tới hết đời!

Trong tất cả những gương mặt mà tác giả khắc họa, tôi đặc biệt ấn tượng nhất với Lý Minh Châu – “người mẹ thép” của Thái Hồng! Bà là con gái của Lý Sĩ Khiêm – một nhà tư bản khét tiếng trước thời Trung Hoa thống nhất. Bởi loạn lạc mà cô con gái rượu lạc mất gia đình, bỏ lỡ chuyến di cư về Đài Loan cùng với gia nghiệp đồ sộ nhà họ Lý. Lý Minh Châu từng là đại tiểu thư sống trong lâu đài vàng son, từ khi phải bước bàn chân ngọc ngà vào vũng lầy đói khổ, Minh Châu đã không lớn nữa. Trong lòng bà, bà mãi mãi là cô con gái cưng của người cha giàu có, là hậu duệ của danh gia vọng tộc. Bà sống trong hồi ức về xã hội cũ, mãi mãi nhớ về quá khứ huy hoàng để rồi thấy thực tại bẽ bàng trước mắt. Lý Minh Châu bởi thân phận tiểu thư giới tư sản mà phải lấy Hà Đại Lộ – một gã thô thiển, tục tằng, tài mọn, sức phàm nhưng xuất thân từ gia đình vô sản theo cách mạng. Cuộc hôn nhân này là để tồn tại, bao nhiêu mơ mộng và kiêu hãnh của bà đã chôn vùi cùng nó. Lý Minh Châu là người đàn bà sắc sảo, mạnh mẽ và trải đời. Bà đã đánh giá một người thì tuyệt đối không sai, bà như nhà tiên tri thấy trước hoàn cảnh, định liệu mọi tai ương có thể xảy tới. Trong gia đình, Minh Châu là một “nội tướng”, quyết định của bà là quyết định cuối cùng, lời nói của bà là chân lý. Bà ngăn cấm Thái Hồng qua lại với Quách Lợi Lợi vì bà nhìn ra cô ta là con rắn độc, đứa con gái ngoan hiền thiện lương của bà không phải là đối thủ của ả. Bà phản đối hôn sự của Hàn Thanh vì bà biết con người Hạ Phong không tốt như bề ngoài, cuộc hôn nhân sớm muộn cũng bế tắc. Bà căm ghét Qúy Hoàng vì anh dám cướp đi trái tim của Thái Hồng trong khi bà chưa cho phép, bà cấm đoán đôi trẻ bởi bà biết Qúy Hoàng là cái vực sâu mà con gái nhảy xuống sẽ thịt nát xương tan. Qúy Hoàng chẳng qua là một Hạ Phong thứ hai!

Lý Minh Châu quá sắc sảo, đôi mắt lạnh của bà quét qua một người, thâu tóm mọi tiểu tiết nói lên giá trị của người đó. Bà nhìn vào gia cảnh để biết tính cách và lối sống. Phải nói rằng Lý Minh Châu như một nhà tiên tri, bà cố gắng dùng thứ quyền năng đó mà thay đổi vận mệnh. Nhưng Minh Châu đã quên một điều: sức lực con người có hạn, dù làm cách này hay cách khác thì tương lai vẫn xảy ra theo một kết cục hiển nhiên. Bà tàn nhẫn với Quách Lợi Lợi, với Qúy Hoàng, với bất kì ai có khả năng làm khổ con gái bà. Đó là tấm lòng người mẹ cho dù đổi lại thường là sự bất mãn, sự thất vọng, sự chống đối của Thái Hồng.

Trong câu chuyện này, người viết không dạy đời, không tuyên án ai vô tội, ai có tội mà chỉ là buộc người đọc phải trầm ngâm suy nghĩ. Lý Minh Châu làm nhiều chuyện không phải nhưng xét cho cùng bà không tuyệt đường sống của ai, đó là hành động tự vệ của người làm mẹ. Cho tới giây phút cuối đời, nổi bận tâm duy nhất của Minh Châu vẫn là hạnh phúc của con gái. Thái Hồng không có quyền oán trách, cô là đứa trẻ được mẹ nuôi nấng thành người, cho dù bà làm sai điều gì thì cũng vì tình thương. Tôi tin nếu có kiếp sau, họ vẫn muốn trở thành mẹ con!

Lý Minh Châu đã vẽ ra con đường rải đầy hoa hồng, bà đã viết sẵn một nhật ký tình yêu cho Thái Hồng, tiếc là cô ấy không nghe theo. Tô Đông Lâm là chàng trai sáng giá nhất mà bà lựa chọn. Nói Minh Châu thực dụng cũng được mà thực tế cũng không sai. Tôi tin nếu Thái Hồng đến với Đông Lâm họ sẽ có cuộc sống vinh hoa và nhàn hạ. Cô ấy sẽ ăn sung mặc sướng, thay mẹ viết tiếp cổ tích công chúa còn dang dở. Lý Minh Châu nhìn người không sai, Tô Đông Lâm rất xứng đôi với Thái Hồng, anh cũng thật lòng yêu Thái Hồng, một cuộc hôn nhận không có gánh nặng cơm áo giống như mua sẵn vé bảo hiểm. Nhưng mà đời người không giống phần mềm vi tính, bà làm mẹ nhưng không đủ sức lập trình cuộc sống cho Thái Hồng. Bằng chứng là cô đã gặp Qúy Hoàng và họ yêu nhau. Phụ nữ khi yêu luôn bất chấp tất cả, tình yêu của một thiếu nữ càng dạt dào và mãnh liệt đến mười con trâu không kéo lại được. Tô Đông Lâm thân thiết với cô, gắn bó và sẻ chia như người anh em nhưng họ vĩnh viễn không thể trở thành vợ chồng. Giữa họ luôn thiếu sự kích thích, một luồng điện, một xúc tác… Qúy Hoàng có đầy đủ những thứ đó. Trí tuệ của anh cuốn hút cô bởi vì cô sùng bái học thuật hơn là kinh doanh. Con người anh cuốn hút cô bởi cô thích khám phá hơn là thưởng thức. Đông Lâm là quyển sách để mở, câu cú thật đơn giản, lời văn gãy gọn, Thái Hồng không cần quá một ngày có thể đọc hết. Nhưng Qúy Hoàng là cuốn kinh tự hàng vạn trang, đầy ắp thách đố, quanh co khó hiểu… Họ có sự đồng điệu trong lối tư duy, có sự giao thoa kì lạ giữa hai khối óc.

Nếu Thái Hồng hỏi Qúy Hoàng “Bác sĩ Waston hút thuốc lá hiệu gì?, anh sẽ chẳng cần nghĩ mà đưa ra đáp án chính xác. Trong khi Tô Đông Lâm sẽ ngây ngô hỏi lại cô “Ai là bác sĩ Waston?”

Qúy Hoàng luôn có câu trả lời, luôn nhìn thấu biểu đồ tư duy của Thái Hồng, vì anh đã đọc những cuốn sách cô từng đọc, xem hết những bộ phim cô từng xem, nghiên cứu qua những trường phái học thuật cô quan tâm… chung sở thích, chung nghề nghiệp, chung xu hướng lý luận… Họ vốn là tri kỉ trước khi quen biết nhau!

Lý Minh Châu đã đưa ra “tiên đoán” của bà về người đàn ông này. Hắn nghèo nên lòng tự trọng vô cùng cao. Hắn có một quá khứ kham khổ nên rất biết kiên trì nhẫn nhục. Hắn bước ra đời sớm nên rất thấu đời, sắc sảo và mưu mô. Hắn mồ côi cha, là anh cả của hai cậu em, là con của người mẹ bệnh tật, vì thế hắn gia trưởng, là trụ cột của gia đình. Trong mắt Qúy Hoàng, mẹ và em sẽ mãi mãi là số 1. Lý Minh Châu hoàn toàn đúng, bà thấy hết những khó khăn của con gái khi lấy hắn ta làm chồng. Thái Hồng đã được nuôi nấng như nàng công chúa từ bé, cô không thích hợp để làm vợ Qúy Hoàng. Bà đau lòng không muốn cô đi theo con đường gập ghềnh, không muốn cô trở thành “thứ yếu” sau mẹ và em trai của chồng mình. Bà mất đi thân phận tiểu thư nhà họ Lý, vuột mất cổ tích vàng son nên mới gửi gắm tất cả hy vọng vào cô con gái duy nhất. Thái Hồng chỉ nên lấy Tô Đông Lâm, chỉ có anh mới giúp cô tiếp tục làm nàng công chúa!

Sự ngăn cấm của Lý Minh Châu, căn bệnh hiểm nghèo của mẹ Qúy Hoàng, gánh nặng gia đình trên đôi vai con trai trưởng, hai cậu em đang tuổi ăn tuổi học… tất cả vắt kiệt sắc màu trong tình yêu và cuộc sống của họ. Thái Hồng mang ơn dưỡng dục của cha mẹ, bắt cô chọn anh mà bỏ lại gia đình, cô không thể! Qúy Hoàng chỉ có 3 người thân trên đời, bảo anh từ bỏ để ích kỷ sống cho bản thân, anh không thất đức như thế! Bế tắc, thất vọng, nghịch cảnh, tất cả khiến Qúy Hoàng quyết định buông tay. Tình yêu không phải thức ăn, không phải chi phiếu, nó không đủ để người ta sống qua ngày. Không phải anh yêu cô quá ít mà là cuộc sống không cho phép anh yêu quá nhiều.

Qúy Hoàng có phải Hạ Phong thứ 2 không? Thật ra rất khó nói. Về thực chất thì anh có nền tản tốt hơn. Một chàng trai ngủ không quá 5 giờ mỗi ngày, luôn thức sớm chạy bộ để lúc đứng trên giảng đường có khuôn mặt tươi tỉnh sáng lạng. Một tiến sĩ phê bình lý luận học với bộ óc đầy những logic, lời nói mở ra thế giới của trí tuệ, con người khơi nguồn ánh sáng cho thế hệ mới. Anh quá đẹp không bởi bề ngoài mà là tâm hồn và cái đầu tựa như kho tàng của nhân loại. Qúy Hoàng có cuộc sống quá phong phú. Ai tin được vị tiến sĩ thư sinh, một con mọt sách điển hình có đủ thời giờ đi làm đầu bếp cho một nhà hàng Pháp sang trọng, làm giảng viên dạy yoga với những đông tác dẻo dai chuẩn mực. Thái Hồng luôn tìm thấy sự mới lạ và bất ngờ từ người đàn ông đó. Đôi mắt anh sâu thẳm chứa cả bầu trời rộng hơn thành phố. Trí tuệ anh bao la chứa cả vùng đất lớn hơn thành phố. Nhưng rốt cuộc anh lại bị gánh nặng mưu sinh gò bó, buộc phải giam bản thân trong những vành đai bê tông cốt thép này, buộc phải dấn thân bon chen trên mảnh đất vàng lắm vinh hoa, thừa cám dỗ.

Qúy Hoàng có đủ tài năng và lý trí để không làm Hạ Phong thứ hai. Nhưng cuộc sống khó nói lắm, ai biết được mười năm sau, hai mươi năm sau, nhiệt huyết của anh có bị bào mòn bởi những lo toan hèn mọn, tình yêu của anh có dần biến mất bởi những điều nhỏ nhặt, những mâu thuẫn và nghịch cảnh không thể thiếu trong hôn nhân? Bà Lý Minh Châu không sai, Qúy Hoàng là viên ngọc diễm lệ nhưng rồi cũng bị gió cát vùi dập, ánh hào quang của nó sẽ mờ dần cho đến ngày tầm thường tựa viên đá cụi bên lề đường…

Lý Minh Châu biết hết, bà lường trước hết và bà kịch liệt xua đuổi kẻ trộm muốn cướp con gái cưng đi. Hắn sẽ đem con bà ném vào xó xỉnh ẩm thấp, hắn sẽ biến nàng công chúa thành cô bé lọ lem. Bởi vì chỉ có lọ lem mới sống cùng với gã ăn mày! Muốn làm công chúa thì xin mời đi tìm hoàng tử!

Qúy Hoàng có lỗi sao? Anh sinh ra trong gia đình thấp kém, anh phải gửi gắm tương lai vào con đường học vấn, anh chôn vùi thanh xuân trong sách vợ, những công việc làm thêm tận đêm khuya, những tháng ngày hối hả lo học lo kiếm tiền. Qúy Hoàng đi theo dòng trào lưu mà đến thành phố, anh cũng ao ước nhìn lên những cây cầu vượt hùng vĩ, những ngọn đèn kiểu Pháp mê ly, những quý ông quý bà chủ nhân của thiên đường này,… Anh khát khao cuộc sống vương giả và kiêu hãnh nhưng cũng như biết bao con thiêu thân khác bị bỏng vì ngọn lửa nóng. Qúy Hoàng đã ngã, anh thật sự ngã cho dù đôi chân vô cùng vững chắc. Sự do dự của Thái Hồng, sự ra đi của người mẹ, sự khinh miệt của Lý Minh Châu, hai đứa em trai mất đi điểm tựa,… tất cả là đòn chí mạng làm anh buông xuôi.

Qúy Hoàng không cầu thứ tình yêu xa xỉ nữa, anh không ham mê ánh đèn điện của thành phố nữa, anh không còn thấy niềm hy vọng trên mảnh đất vàng xô bồ này…

Thành phố ấy bây giờ hoang vắng….

Từ chức, bỏ lại sự nghiệp đang đà phát triển, bỏ lại mối tình đầu ngắn ngủi đầy tổn thương, bỏ lại THÀNH PHỐ của cám dỗ và lợi lộc, Qúy Hòang trở về quê hương Bích Trung – nơi anh đã sinh ra và lớn lên, nơi anh đã phấn đấu hoàn thiện nhân cách để rồi chạy theo đại lộ danh vọng đi tới thành phố kia. Bích Trung không có ánh điện phồn hoa, không có tương lai chói sáng, không có tham vọng thượng lưu,… anh chính là người lạc loài, xách theo balô và rời khỏi cuộc chơi. Đó là sự lựa chọn của Qúy Hoàng!

Trong khi có một người mất đi đam mê với THÀNH PHỐ, thì lại có một người khác tuyên bố rằng “Cậu chờ xem, vài năm nữa thôi, thành phố này sẽ nằm trong tay tớ!” Quách Lợi Lợi là người năng nổ leo lên núi vàng. Khi đến đỉnh, cô lại phát hiện ngọn núi bên cạnh cao hơn, khi leo lên ngọn núi bên cạnh, cô lại nhận ra gần đấy có ngọn núi cao hơn thế nữa,… Quách Lợi Lợi lấy Tô Đông Vũ, hòa vào cuộc sống gia tộc tranh tranh đoạt đoạt. Cô ấy theo đuổi danh vọng phù phiếm, cảm thấy mình rất đáng tự hào. Quách Lợi Lợi chắc chắn sẽ sống hết đời trong thành phố, chỉ nơi này thỏa mãn lòng hư vinh của cô, chỉ nơi này cho cô cảm giác kiêu ngạo và mãn nguyện… Nhưng cái gì có được cũng phải cho đi. Quách Lợi Lợi sẽ không thể hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, cô sẽ không có người bạn chân chính nào. Cô sẽ “nắm thành phố trong tay” hay thành phố này giam cầm cô trong vành đai sắt thép của nó?

Quách Lợi Lợi dùng giá trị đồng tiền để đánh giá thế giới, cô phạm sai lầm trong cách đối nhân xử thế, cô không còn tình cảm giữa người với người, vì vậy cô không xứng đáng có người bạn như Thái Hồng nữa! Họ không thể là bạn của nhau nữa!

Bỗng có một ngày, Thái Hồng nhận ra thành phố bây giờ không “đông vui” như trước. Cô mất đi cô bạn Hàn Thanh quý báu, cô mất đi tình yêu đẹp nhất trong đời, cô thất vọng vì người mẹ độc đoán chuyên quyền, ôm theo ân hận vì bi kịch của gia đình Hạ Phong… thành phố bây giờ hình như không còn lý do để níu kéo cô nữa. Bồng bột nhưng kiên quyết, Thái Hồng bỏ về Bích Trung – nơi này không phải là thành phố, cũng không đem tới lời hứa hẹn nào với một người trẻ đầy tài năng. Thái Hồng kí hợp đồng 10 năm với học viện sư phạm, đó là lời thề gắn bó mười năm cuộc đời với vùng đất xa lạ và bình yên này.

Tôi bỗng thấy Bích Trung trong câu chuyện quá đẹp! Khi Thái Hành đặt chiếc valy xuống mảnh đất xa xôi và hẻo lánh đó, đời bỗng bừng lên ánh sáng! Thành phố quá ngộp ngạt, đã làm biết bao người vật vờ trong căn bệnh thiếu oxi. Thành phố quá đông đúc, đã làm bao người vì chen lấn mà tan xương nát thịt. Thành phố quá hứa hẹn, đã làm bao người tuyệt vọng vì sự thất hứa của nó. Rời khỏi nơi ấy, Thái Hồng sẽ có tương lai mới, biết đâu còn tốt đẹp hơn!

Kể từ đây, tôi thấy câu chuyện đã đến hồi kết thúc. Qúy Hoàng có mất niềm tin, có oán hận cô bao nhiêu thì cũng đầu hàng sau một lần cô suýt chết trước mặt anh. Qúy Hoàng yêu Thái Hồng, không phải yêu quá nhiều mà là nơi này không cho phép anh yêu quá ít. Một cuộc sống không bộn bề toan tính, không áp lực hối hả, không phải làm nô lệ của đồng tiền. Một công việc thỏa mãn lý tưởng thời niên thiếu…

Anh đã về nhà!

Những gì Thành phố không thể cho thì Bích Trung quê nghèo đều cho anh hết, bao gồm cả cuộc hôn nhân nồng thắm và cô con gái Qúy Huyên xinh xắn đáng yêu. Những kẻ vẫn còn mù quáng bon chen ở đất vàng kia, các người có hạnh phúc không, có thỏa mãn chưa, có cười nhiều như gia đình nhà họ Qúy không?

THÀNH PHỐ nay vắng người…

Hàn Thanh trở về cát bụi rồi, để lại kỉ niệm và thương nhớ

Lý Minh Châu bước sang thế giới khác, để lại tình yêu người mẹ và tuổi thơ hạnh phúc

Quách Lợi Lợi không còn là cô bạn thân thiết ngày xưa, để lại tiếc nuối và hoài niệm

Tần Vị trở về đất Mỹ, để lại hình ảnh chàng trai tài hoa, đỏm dáng.

Tô Đông Lâm mất tích trên hành trình chinh phục  đỉnh Minya Konka, để lại viên nham thạch như lời hứa với Thái Hồng…

Bánh xe thời gian vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn còn nhiều mong đợi phía trước.

Tuy nhiên, đã không còn ai sống ở thành phố để cô nhớ mong, đã không còn hoài bão nào nơi thành phố để cô hy vọng… Vì lẽ đó, nó chỉ còn là biểu tượng trống rỗng.

THÀNH PHỐ có ngọn đèn Pháp quyền quý

THÀNH PHỐ của những cây cầu vượt hùng vĩ

THÀNH PHỐ có những tòa cao ốc xanh lam…

Nhưng THÀNH PHỐ không có người, không có ước mơ, không có cảm xúc…

THÀNH PHỐ ấy giờ đây hoang vắng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayhanhhh