story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một tên trộm.

Mà trộm thì có trộm this, trộm that.

Trộm có đạo đức nghề nghiệp, trộm có nhân phẩm tốt.

Tôi chính là loại vừa nói.

Vì thế tôi biết có nhiều tên tiền thì xếp vào rất cao nhưng đạo đức với nhân phẩm lại bị lõm xuống dưới có khi cái nết nó lõm đến nóc nhà Diêm Vương rồi cũng nên.

Mà tiền nhiều của quý vàng bạc đâu thể cất hết ở ngân hàng, cũng phải cất trong nhà mình chứ, thì đương nhiên là cất nơi khó tìm rồi.

Do đó tôi hay giả làm người giúp việc, làm vườn, sửa điện, sửa ống nước... đến nhà để tham quan và vẽ lại bản thiết kế nhà mấy gã lợn lái rát lông vàng.

Tiếp đó tôi cứ theo lịch hàng tháng lẻn vào nhà cướp đi mấy cái đồ cổ, đồ vớ vẩn và đem đi bán ngoài chợ đen sau đó giúp đỡ mấy trại trẻ mồ côi, người vô gia cư,...

Hành nghề cũng lâu năm, cũng được mọi người tung hô đủ thứ rồi được dán tên trên bảng vàng để được truy nã nữa, không khác người nổi tiếng là bao nhỉ.

Hôm nay theo lịch lết thân đi hành hiệp trượng nghĩa.

Chuẩn bị đủ dụng cụ xong lẻn vào nhà một gã giàu ở ngoại ô thành phố.

Nhìn thì có vẻ phòng bị ghê lắm đấy nhưng thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, cái nhà này trộm nghiệp dư cũng dễ lẻn vào.

Dùng đủ mọi loại đồ dùng mang theo cạy khóa đến phòng bí mật thì

Khiếp vãi đạn, ông già nào mà biến thái vãi lúa.

Để trưng cái quần lót đính kim cương trong tủ kính, lại còn mấy chục cái bằng vàng tên bắt đầu bằng chữ "s" và kết thúc là chữ "y", biến thái hạng nặng à.

Chắc lỗ hậu môn cũng phải rát kim cương mất.

Tôi loay hoay cạy mấy viên, cầm hết cái ba chấm kia cuối cùng là lẻn ra khỏi nhà mà nguy hiểm quá.

Sau khi làm xong thủ tục linh tinh, trên đường về nhà mới nhận ra năm năm đi trộm đồ tạo nghiệp nhiều cũng bị nghiệp quật lại cho tơi tả.

Đúng là ông trời luôn luôn thiếu công bằng mà, chân lí ở đâu chứ!

Lỡ lơ là cảnh giác cái bị người ta trộm mất trái tim đi rồi.

Tôi đành dùng hết liêm sỉ của bản thân đi ra làm quen anh trai đứng ở đường đó.

"Anh là đồ ăn trộm!"

Tự nhiên tôi thấy anh ta cười cười nham hiểm

"Ăn trộm, không biết ai đi trộm đồ của ai đây, đừng tưởng anh không biết em ăn trộm cái gì, anh thấy hết hành động của em rồi đấy."

Tôi giật mình lùi lùi ra sau.

Thôi chết chẳng nhẽ anh ra biết tôi là ai, thế là không ổn rồi.

Nhưng anh nhanh chóng tóm được cổ tay tôi tôi và nói

"Em trộm rất nhiều thứ nhưng thế quái nào lại trộm luôn trái tim anh đi, chịu trách nhiệm đi."

"Em là người mà phá đi màng trinh trái tim anh đấy, lỡ có em bé thì làm sao?"

"Anh...ơ..."

"U ơ cái gì, mấy tuổi rồi còn học bảng chữ cái, cô về làm vợ tôi nhanh lên không nói nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#lẽ