1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có nhiều cổ tích, truyền thuyết khác nhau, đều mang một màu sắc riêng biệt của từng nơi. Những câu chuyện đó thường tung hô những mặt tốt của con người như: sự tốt bụng, lòng dũng cảm, sự gan dạ, sự thông minh,...

Ở một bản làng phía Bắc cũng vậy, bọn trẻ con tôn sùng một vị anh hùng từ lời kể của ông bà hay lời mẹ kể lại. Mỗi khi một người lớn tuổi kể chuyện thì đám trẻ lại xúm lại, một vài thanh niên cũng nhịn không được tò mò mà lại gần, số khác thì lại bĩu môi đi qua.

Chất giọng già nua của một cụ già vang lên:

"Truyện kể rằng từng có một thế lực thần bí có được sức mạnh mà có thể điều khiển được gió, nước, đất, lửa và sét. Những kẻ có thể điều khiển được sét thường mạnh hơn nhóm người còn lại nhưng lại rất dễ làm bản thân bị thương. Không ai biết tại sao họ lại tồn tại, tại sao lại có được sức mạnh như thế. Nhưng mà họ luôn bảo vệ con người khỏi những thứ kỳ dị như ma quỷ hay sinh vật chưa từng biết đến.

Nghe nói họ còn bảo vệ một cánh cổng đi tới thế giới khác, có người nói nơi đó họ sẽ không phải lo ăn lo mặc hay phải làm việc cực khổ, có người lại nói đó là nơi thông đến vùng đất của ma quỷ, lại có người nói đó chính là quê hương của nhóm người thần bí đó.

Đến một ngày xuất hiện một tên Quỷ Thần cực kỳ mạnh, mạnh đến nỗi đám người thần bí kia phải lùi lại. Quỷ Thần lãnh đạo rất nhiều ma quỷ mạnh mẽ muốn xâm chiếm vùng đất của con người, lúc đó bọn quỷ đã giết rất nhiều người, linh hồn con người còn vương lại cũng hoá thành quỷ do nhiễm phải .

Đám người thần bí cử ra năm người mạnh nhất lúc đó, năm người mang năm loại sức mạnh khác nhau. Họ đã kết hợp lại và chống lại Quỷ Thần nhưng lại không được thuận lợi, Quỷ Thần rất mạnh. Thậm chí người điều khiển sức mạnh của sét còn bị thương nặng không thể chiến đấu, trong lúc cam go thì một thiếu niên xuất hiện.

Thiếu niên chỉ mười lăm tuổi, chỉ là một người bình thường nhưng mà không biết tại sao lại mang theo sức mạnh rất đáng sợ, có thể điều khiển được cả năm loại cùng lúc. Thiếu niên bàn bạc với năm người thần bí đó, cuối cùng đưa ra được biệm pháp giải quyết là phong ấn Quỷ Thần lại.

Hai người điều khiển gió và lửa đi dụ Quỷ Thần vào nơi đã mai phục sẵn, cuối cùng thì Quỷ Thần không bị phong ấn mà bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ là Nhóm người thần bí mất đi rất nhiều người, trong năm người mạnh nhất cũng chỉ còn người điều khiển sét. Thiếu niên đó cũng bị thương nặng, sau đó được đưa về nhà được vài ngày thì mất.

Sức mạnh của thiếu niên cũng không mất đi mà được thiếu niên giấu ở chỗ nào đó."

"Vậy bà Lộc ơi! Nhà của người đó ở đâu ạ?" Một nhóc tầm tám tuổi hỏi bà lão trước mặt mình. Bà có khuôn mặt phúc hậu, răng bà đen nhánh do ăn trầu trong một khoảng thời gian lâu. Chiếc áo bà ba cùng mái tóc lấm tấm trắng vấn trần gọn gàng đầy giản dị.

"Bà mà biết thì bà đã đi theo nhóm người đó rồi." Bà Lộc cười ha hả trả lời cậu nhóc.

"Thế đám người thần bí đó đi đâu mất hả bà?" Một cô bé khác hỏi.

"Nghe nói bà của bà kể lại thì do nhiều người chết quá nên họ quay về thế giới cũ, đóng lại cánh cửa giữa hai thế giới."

"Bà Lộc ơi! Bố cháu sắp về chưa ạ?" Một bé gái chạy lại bên chân bà Lộc hỏi, đứa bé mặc một chiếc quần bò kèm theo chiếu áo phông đã hơi nhăn lại.

"Chắc sắp về rồi, hơn 9 giờ rồi! Cúc ngoan, chờ một lúc nữa là được."

"Nhưng sao lại sang khu rừng đó ăn cơm vậy bà? Lần trước cháu muốn tìm măng ở chỗ đó nhưng mẹ lại không cho đi ạ." Một cô bé khác lại hỏi, cô bé này đã khá lớn, nhìn tầm mười một, mười hai tuổi rồi. Gương mặt cô bé rất đẹp, mắt hai mí to tròn, mũi be bé nhưng lại thẳng tắp cùng với đôi môi chúm chím. Chỉ là bé gái có làn da khá đen do phơi nắng nhiều, mái tóc cũng hơi lộn xộn và chẻ ngọn vì để quá dài.

"Ngốc ạ! Sao này đừng rẽ vào trong khu rừng đó. Thần rừng bảo vệ nơi đó nên trừ vào ngày 3 tháng 3 làm lễ cầu thần thì mới được lấy, mà lấy thì cũng chỉ được lấy mấy loại cây nhỏ nhỏ thôi, phải cần thiết lắm thì mới cầu. Nếu cháu vào lấy mà không xin phép thì sẽ bị thần phạt, từng có người bị chết rồi đấy!" Rồi bà khẽ nheo mắt lại:

"Mấy đứa các cháu nhớ là không được vào khu rừng đấy, biết chưa?"

Khu rừng mà họ đang nói đến được gọi là rừng thiêng, nơi đó cây cổ thụ cao chót vót vì không ai chặt. Khu rừng ở ngay bên sông, tuy nói là sông nhưng mà độ rộng khá nhỏ, đoạn rộng nhất tầm 16m đến 17m, đoạn hẹp chỉ tầm 3m. Dòng nước này đã gắn bó với rất nhiều thế hệ của bản làng nghèo này, dùng sử dụng để tưới tiêu, sinh hoạt.

Cứ đến mùng 3 tháng 1 âm lịch và 3 tháng 3 âm lịch là cả làng lại sang đó làm lễ tế, mỗi nhà đều cho một người nam đi. Cả làng góp tiền lại để mua con lợn, thêm mỗi nhà góp một chút bánh kẹo, thịt lợn gác bếp, gà luộc,... Để mang đi cúng rồi nấu ăn ở bên đó luôn.

Hôm nay mùng 3 tháng 3 cũng tiết Thanh Minh, sẽ có khá nhiều người làm việc ở xa trở về tảo mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro