3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ chết phải không?

Có ai sẽ đi tìm tôi không?

Bố mẹ biết tin tôi chết thì có buồn không? Có thể sẽ không đâu!

Bố từng nói tôi là đồ vô dụng mà? Nói tôi làm gì cũng không nên hồn, đã thế còn lười chảy thây nữa, đáng nhẽ không nên cho tôi đi học mới đúng. Nếu không có tôi tồn tại thì có lẽ anh trai và em trai tôi đã có cuộc sống tốt hơn rồi.

Sẽ chết nhanh thôi! Nhanh thôi!

Linh tự nói trong lòng, giống như là tự ám thị bản thân, cũng lại như đang tự an ủi mình.

Cảm xúc sợ hãi khi không biết bản thân sẽ đối mặt với thứ gì là điều rất đáng sợ, sự tuyệt vọng dần tăng lên.

Viết thương bị ma sát càng sâu hơn, đầu bị va đập choáng váng, cả người chỗ nào cũng đau nhức. Dù nhắm mắt hay mở mắt ra thì đều là màu đen nhánh, Linh sợ nhìn đến những thứ mà cô tưởng tượng.

Chợt nhớ đến điện thoại để trong túi quần, cô vươn bàn tay đau nhức sờ. Khẽ thở phào một cái, hoá ra chưa mất.

Chẳng biết chờ đến bao lâu, cả người Linh gần như tê dại, cô ngất đi.

Đến lúc tỉnh lại thì Linh đã ở nơi khác, một hang động bằng đá vôi khá lớn, rất đẹp, túi vải cô đeo cũng đã từ lúc nào. Cô như sa vào cảnh đẹp ở đây, trong hang động có một cái hồ nước.

Trong hồ nước mọc lên một loại hoa có bảy cách màu rất đẹp, các cánh hoa tròn tròn, nhụy là màu xanh ngọc, ở hồ tất cả đều là loại hoa đó. Giống như có một thứ gì đó thôi miên Linh, Linh muốn đến gần mấy đoá hoa đó, ăn lấy nó.

Từ từ tới gần, bàn tay bẩn thỉu ngắt lấy loài hoa tinh khiết xinh đẹp đấy. Sau đó cô bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Nếu ở đây có ai thì sẽ nhìn thấy Linh đang dần bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc được phát tán ra từ những đoá hoa xinh đẹp dưới hồ, những hạt sương màu trắng và lam lấp lánh trộn lẫn vào nhau vây quay lấy thân hình đó giống chiếc kén.

Từ dưới chân bắt đầu hiện lên nhiều ký tự màu vàng lạ mắt, chúng tạo thành một hình tròn có đường kính ba mét. Có hình vẽ tối giản của loại động vật nào đó cộng với hình vẽ của nhiều loại thực vật xuất hiện. Trong tích tắc, ánh sáng vàng loé lên tạo ra một chiếc lồng vây quanh thân hình cô.

Các ký tự như chịu một lực hấp dẫn nào đó lấy vị trí trung tâm là Linh mà bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, trong chớp mắt chỉ những ký tự mờ nhạt và dần biến mất, chỉ thấy thoang thoáng những tia sáng màu vàng lung linh huyền ảo.

Tầm 15 phút sau, chiếc lồng vàng đã biến mất, chỉ còn một đám sương mờ. Bây giờ mới thấy rõ hạt sương hướng đến trong bụng Linh, từng đám từng đám đi xuyên qua lớp áo rồi đi thẳng vào.

Người Linh giờ còn nhơ nhuốc hơn vừa nãy, nhiều dòng chất lỏng từ màu vàng, màu nâu rồi màu đen tiết ra từ những lỗ chân lông của cô.

Sau đó một hình tròn khác lớn hơn hiện lên, nó mang những đường viền màu trắng, ở trong lại là màu xanh lam tuyệt đẹp. Những đoá hoa y hệt trong hồ bay lên, hoa bay vòng xung quanh thân hình bé nhỏ đó, tiết ra một thứ gì đó thấm sâu vào trong cơ thể Linh.

Cơ thể cô bắt đầu mờ dần, sau đó là biến mất nhanh chóng.

Hành tinh Thạch Lam, nơi con người và quỷ dữ cùng tồn tại. Họ luôn chiến đấu để muốn thành bá chủ nơi này. cả ba đều đang kềm chế lẫn nhau không cho ai vượt trước.

Vùng đất Thánh là nơi tiếp giáp giữa ba quốc gia lớn mạnh nhất, lúc đầu cả ba đất nước đều muốn cướp đi nơi này do nguồn lợi mà nó mang lại, nhưng đến cuối cùng chả ai chiếm được vì do hai người xuất hiện. Họ mạnh mẽ đến mức ba vị cầm quyền lúc bấy giờ cũng chẳng thể làm gì với họ, họ là hai vợ chồng đến từ một thế giới khác, họ tự xưng là Thần Nữ và Thần Tử được trời phái xuống ngăn chiến tranh giữa ba Vương quốc. Sau đó họ lập lên một trường học để mọi tầng lớp đều có môi trường học tập tốt nhất. Ngôi trường mới đầu chỉ có vài học sinh không có điều kiện mới đến, sau đó dần dần mới có quý tộc đến học, do vương quốc cũng cần nhân tài để phát triển.

Ở cách ngôi trường không xa là một vùng đất rất trống trải, ngay trung tâm mọc lên hai trụ to lớn, đường kính tầm 5m cao chót vót đang toả ra những tia sáng màu vàng nhức mắt. Xung quanh có một bệ đá đã được sắp xếp chỗ ngồi theo từng tầng lớp giành cho giới quyền quý ngồi. Nơi cao nhất đang có một nam một nữ ngồi, tuy trên mặt họ đã bắt đầu có rất nhiều nếp nhăn nhưng nó không thể che đi sự uy nghi đang phát ra. Họ chính là Thần Nữ và Thần Tử, người nắm quyền lực tối cao trong học viện này. Sức mạnh của Thần Tử và Thần Nữ không hề kém so với ba vị quốc vương, thậm chí còn nhỉnh hơn khá nhiều. Đây cũng là một trong những lý do mà học viện còn tồn tại đến bây giờ, mỗi đời Thần Tử và Thần Nữ đều là kẻ mạnh.

Đám người vây quanh hai trụ đa phần cũng là học sinh học viện.

"Thánh Nữ sắp xuất hiện rồi, xuất hiện rồi!"

"Sáng quá! Chắc hẳn Thánh Nữ lần này rất mạnh."

"Thánh Tử cũng sắp xuất hiện rồi."

"Không biết họ đẹp như thế nào nhỉ? Thánh Tử và Thánh Nữ đời nào cũng rất đẹp!"

"Không biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ rất đẹp!"

Nhiều tiếng bàn luận vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro