a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu được quay lại thời điểm 3 năm về trước, cô hẳn sẽ chối bỏ hoàn toàn những gì đã xảy ra, gạt bỏ đi tất cả những gì anh đã mang đến cho cô..."

------------------------

- Bao giờ mày về?

Lăng Bạch Tâm giật mình nhìn vào màn hình máy tính, tiếng báo có tin nhắn trên facebook đã làm tâm trí cô hoàn toàn bay từ 9 tầng mây trở xuống :

- Đến bây giờ mày mới có thời gian nhớ đến tao nơi phương xa đây sao? - Cô nhanh chóng trả lời

- Nào có, Tiêu Vân tao vẫn ngày đêm nhớ đến mày.. chỉ là dạo này có chút việc bận, sắp thi đến nơi, không được rảnh rỗi như trước kia, thật nhớ mày quá! - Tiêu Vân, cô bạn thân mà ngỡ như hình với bóng của cô suốt hơn 7 năm trời cùng mài mông trên ghế nhà trường, cũng là người cô quan tâm và lo lắng cho nhất. Đương nhiên cô cũng rất nhớ Tiêu Vân..

- Yên tâm, rồi sẽ có ngày tao trở về...

--------------------------------

Từ đó đến nay đã là gần 1 năm kể từ khi cô rời nước - nơi chôn rau cắt rốn, nơi cô dành cả tuổi thơ ấu của mình - rời bỏ bạn bè, gia đình, người thân - để đến đất nước Pháp xinh đẹp mà theo lời ba mẹ cô nói là muốn cô được học tập và có tương lai sáng lạn hơn. Cô đồng ý, lí do đó cũng là một phần, một phần cũng bởi còn trẻ muốn được khám phá đây đó, lại nghe nói người Pháp lịch thiệp ga lăng lại lãng mạn, thật quá đáng để một cô gái đang trong cái tuổi 17 mới lớn như cô phải mơ mộng.

Cô qua đây với vốn tiếng Pháp bằng con số 0 tròn trĩnh, cô tự nhận mình là một đứa lười nhác có bằng cấp, tiếng tăm lại mù tịt, nhiều khi nghĩ chỉ muốn khóc thét lên khi nghĩ đến những gì sắp phải trải qua, một thứ tiếng xa lạ, đã quá nhiều lần cô tự hỏi bản thân : " Tại sao lại là Pháp, tại sao cứ nhất thiết phải là nơi này, tại sao không phải đến một đất nước nào đó nói tiếng Anh?". Có thể nói vốn tiếng Anh của cô chưa phải thuộc dạng xuất sắc nhưng cũng gọi là có thể đủ để sống sót.

Đến hôm nay đã là một tuần kể từ khi cô nhận được tin nhắn của Tiêu Vân, được vài ngày "con bé" đó lại mất tích, cô đang đau đầu muốn chết mà đứa bạn cô mong mỏi muốn được trút bầu tâm sự nhất lại bốc hơi đi đâu mất, thật khó chịu! Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy đóng máy tính lại mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, ít ra còn đỡ hơn ngồi lì trong nhà những ngày đẹp trời như này thì thật phí quá. Đứng ngắm mình trong gương : " Mập lên sao?" Cô hốt hoảng nhận không ra bản thân trước tấm kính mà người ta gọi là mình vui thì nó cũng vui mà mình buồn thì nó cũng buồn theo, thân hình mảnh mai ngày xưa giờ đã bay biến đâu mất, "Giờ thì mày buồn đi gương, tao đang bày ra bộ mặt buồn rười rượi cho mày ngắm đó!" rồi cô lại thầm đổ tội cho đồ ăn Pháp quá ngon đi. Thở một tiếng dài thượt, cô quay đầu hướng tầm nhìn qua cửa kính sát đất - tiết trời Paris hôm nay thật quá phù hợp với mấy đôi tình nhân. Cô lại lướt qua mấy bộ quần áo gập qua loa trên tủ đồ, vơ tạm chiếc quần sọoc jean ghi đen với áo nỉ adidas màu trắng, cộng thêm đôi vans đen trên kệ. Ngắm lại mình trong gương - " Perfect" cô nghĩ mà vẫn không quên tô chút son đỏ rồi mới dám ra đường. Khoá cửa nhà, bước vội ra thang máy xuống tầng. Nhà cô ở tầng 3 khu trung cư mới xây được 5, 6 năm nên vẫn còn khá mới và khang trang. Cách đó một dãy nhà là quán cafe Starbucks, dường như là thói quen, hay cũng là vì sở thích, cô lại vòng ra đây để thoả mãn cơn thèm mà đã lâu không được thưởng thức. Hôm nay khách có vẻ đông hơn thường ngày, thứ 7 mà, người ta lại còn đi có đôi có cặp. Nghĩ mình mà cô thấy tiếc. Mối tình gần đây nhất cô và anh chàng ngoại quốc người Bỉ đẹp trai đã chấm dứt trong bình yên từ 2 tháng trước, dù lúc chia tay anh đã nói chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, nhưng cô với tính khí sáng nắng chiều mưa khi ấy đã nhanh chóng gật đầu nhưng sau này gặp mặt cũng cố tránh đi nơi khác, thật nhát gan. Chẳng những thế lại còn chán nản chẳng có ý định ra ngoài từ đó đến nay. Cô thầm mắng bản thân mình, thật quá đáng ghét mà..

- Cher, thật tốt quá hôm nay chị lại đến, em cứ tưởng chị muốn đào hố mất tăm đến hơn 2 tháng nay! Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt, như mọi khi nhé? - Cô bé Charlott nhân viên làm ở đây với tính khí nhanh nhảu lại dễ chịu đã làm quen với cô kể từ khi cô chân ướt chân ráo mới qua đây, lại vì hay qua uống cafe nên quan hệ 2 người cũng đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Cher cũng là tên do Charlott gợi í cho Bạch Tâm, do cô nói trong tiếng Anh nó nghe như cheer - vui vẻ hạnh phúc, cũng giống như ánh mắt như sao xa luôn lấp lánh ý cười của Bạch Tâm, còn trong tiếng Pháp nó lại là từ có nghĩa như đắt đỏ, cao sang gì đó. Tóm lại nghe rất hay! Bạch Tâm nghe không thủng, nói tới nói lui cô lại đồng í với lí do Cher là tên ca sĩ cô thích, dù sao cô cũng khá yêu thích ca hát đàn múa.

- Okay thôi, nhanh nhanh nào chị sắp gãy chân đến nơi vì xếp hàng mất. Còn chỗ ngồi nữa, lâu quá người ta ngồi hết bàn.. - Cô bày ra vẻ mặt ủ rũ lại như chó cưng muốn đòi chủ cho ăn nhìn chăm chăm vào Charlott.

- Thôi thôi, chị bỏ ngay kiểu mặt ấy đi, thật đáng ghét mà.. Chờ đấy em xếp bàn cho, cũng không đông lắm mà!

Charlott vừa trả lời vừa nhanh tay ghi tên Bạch Tâm lên chiếc cốc giấy, ngước lên nhìn cô một cái với vẻ mặt tinh ranh rồi quay ra thì thầm vào tai một cô bé khác mặc đồng phục làm việc trông mặt mới toanh cô không rõ lắm vài ba câu, rồi lại quay qua cô hất cằm về phia chiếc bàn ở góc cửa hàng. Sẽ không có gì đáng nói cho đến khi :

- Em hâm à chị không ngồi đấy đâu, em biết tính chị mà dù có thế nào thì chị cũng chưa muốn mai lên mặt báo tin hót của trường đâu mà bắt chị ra ngồi cạnh anh ta?

Cô hoảng hốt kêu lên, như muốn rít vào lỗ tai Charlott đáng thương mà lại không dám nói quá lớn sợ anh ta - Louis, người đã theo đuổi cô gần 4 tháng nay - nghe thấy thì không biết cô có thể trốn đâu cho được đây!

Trong lúc cô đang phân vân không biết ra sao, hay cầm cốc mang về thì khách phía sau vì chờ đã lâu sốt ruột nên đã nhăn nhó mặt mày chỉ chích cô vài câu,mấy người đứng sau cũng chắc vì hiếu kì mà ngó đầu lên xem chuyện cười. Cô xấu hổ muốn chết, cứ liên mồm xin lỗi rồi lại xin lỗi, " Cái ngày gì mà đen như con mực, mới sáng ra đã bị ăn chửi thật muốn đánh người mà " trong lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói đầy vẻ quyến rũ cất lên:

- Thật xin lỗi, cô ấy do muốn chọn đồ uống cho tôi mà nán lại quá lâu, là do tôi sơ suất đáng ra không nên bắt nạt gây khó dễ cho cô bé này, gây ảnh hưởng..

Câu nói còn đang dang dở, cô gái trẻ dáng vẻ xinh xắn nãy còn đang nhăn nhó ý muốn trách móc cô giờ lại lên tiếng, giọng cô nàng nhẹ như lông hồng:

- Ồ không sao không sao, có việc gì đâu cơ chứ, chờ đợi là chuyện bình thường mà..

Không những thế mà sau đó còn có tiếng mấy cô nàng nữa đồng tình. Ánh mắt cô nàng sáng lên như sao xa, giọng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển khác hẳn với khi nãy nói chuyện với Bạch Tâm, ngắt lời Louis.

Bạch Tâm nghe mà như mắc nghẹn muốn nôn, thật quá đáng mà, khi nãy còn như muốn đá văng cô ra khỏi đây giờ nhìn thấy trai đẹp lại thay đổi 180", cô lại quay sang nhìn Louis, cũng phải công nhận anh đẹp trai đi, sống mũi cao, mắt sâu màu xanh biển nhạt, lông mi lại dài dày hơn cả cô, da trắng môi lại mỏng. Quá đậm chất phương Tây. Dáng người lại dong dỏng cao hơn cô hơn một cái đầu, thật đúng là hoàng tử trong mơ nhiều cô gái mà. Louis như cảm thấy mặt ngứa ngáy vì bị nhìn trộm quá lâu hay sao, sau khi cười cười xin lỗi để lộ 2 mà lúm đồng tiền ra lại quay ngoắt sang nhìn cô cười nhe răng :

- Em nhìn gì? Hoành tráng quá hả? Lại quá giống anh hùng cứu mỹ nhân đi!

Louis nắm tay cô kéo ra chiếc bàn vừa rồi, vừa đi vừa cười haha sảng khoái. Cô ngượng chín mặt tính kéo tay anh ra mới nhận ra đã bị anh ẩn xuống ghế ngồi còn anh cũng đã an vị trước mặt cô cùng cốc cafe ban nãy Charlott chưa kịp đưa. Bất quá tính cảm ơn anh rồi cầm cafe bay biến, lời vừa chưa ra đến đầu lưỡi đã bị cắt lời

- Sao em lại trốn tránh anh?

Louis cất lời vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh sâu lại trong xanh như muốn xoáy sâu vào cô, không khỏi làm cô giật mình, im lặng mất vài giây mới hoàn hồn:

- Em trốn anh khi nào? Anh cứ đùa

Cô làm bộ ngây ngô, dù biết tài nói dối của mình đã trên cả tuyệt vời 100 người nghe phải 99 người rưỡi tin. Nhưng với chuyện này thì đúng thật... Cô có chối đến đâu thì ai nấy cũng đều nhận ra cả.

- Em đừng có chối! Hôm trước thấy em, đã gọi đến khàn cổ từ sân bóng mà em quyết không quay lại nhìn anh làm anh xém ăn một quả vào đầu, may chỉ xượt qua đầu mà giờ vẫn còn đau đây.

Anh bày ra vẻ mặt ai oán nhìn về phía mấy đôi tình nhân đang mải ôm ấp cười nói vui vẻ trước mặt trong quán, tay lại luồn vào trong mái tóc vàng mà xoa xoa đầu.

- Trúng sao? Trời ạ anh có sao không? Em xin lỗi em xin lỗi, là do em... em.. nói chung.. anh đỡ rồi chứ?

Lời cô định nói lại nuốt thẳng vào bụng, có ai lại tự nhận mình nghe thấy mà không nghe chỉ vì ngại chứ!

- Em hâm à xin lỗi gì chứ cũng đâu phải tại em, là do anh không để tâm thôi.

Louis nháy mắt một cái, lại cười cười làm cô ngây người

- Nghiêm trọng lắm không vậy? Anh đã đến bệnh viện kiểm tra chưa biết đâu đầu bị ảnh hưởng nên mắt cũng bị giật theo rồi!

Cô vừa nói vừa cố nhịn cười, chỉ là cô muốn đùa để quên đi cảm giác vừa rồi, để anh biết mình nhìn anh quá lâu như vậy thật quá mất mặt.

Anh không giận mà còn cười hùa theo, ẩn cốc cafe về phía cô, ngẩng đầu:

- Đừng ngại..

- Hả anh nói gì cơ?

- Í anh là em đừng ngại nữa, kể cả bây giờ trước đây và sau này, bât cứ khi nào nói chuyện với anh! Vì anh còn đang muốn ngại hơn cả em đây..

Cô ngẩn người nhìn anh đang cười ngây ngô. Hôm nay anh mặc nguyên một bộ thể thao nike trắng đen, giày cũng nike luôn. Thật có thể đưa 2 người đi làm người mẫu quảng cáo đồ thể thao không công luôn cũng được! Ngắm lên ngắm xuống một lượt, không biết nên làm gì, cô cầm lấy cốc cafe cắm đầu xuống cứ thế mà hút, coi như câu nói vừa rồi của anh là gió.

- Này anh nói em không nghe à? Anh thật không hiểu sao khi ấy em bỏ qua anh mà nhận lời thằng cha người Bỉ đó. Giờ lại chia tay đến 2 tháng nay không chịu ra quán

- Anh đếm sao?

Cô bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, hỏi xong lại thấy thừa thừa, đúng kiểu mình điên, cô thâm trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro