A.B & A.W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Những chuyện xảy ra trong học viện với những học viên đặc biệt, cấm tất cả thành phần đang và sẽ làm việc trong học viện không được tiết lộ ra ngoài,nếu không sẽ nhận được hình phạt đặc biệt"- đây là một điều lệ khá kì lạ trong nội quy của Học Viện Anger, một học viện quốc tế quý tộc hàng đầu thế giới.

  Học viện Anger là học viện quốc gia hàng đầu do nhiều nước tiên tiến trên thế giới thành lập để chiêu mộ nhân tài và dành cho những con cháu các dòng dõi hàng đầu theo học. Những người thừa kế những tập đoàn tài phiệt , công ty.. , hoàng tử, công chúa của các nước nhỏ, lớn...Có lẽ vì vậy mà, Học Viện nằm trên một hòn đảo nhân tạo rộng lớn tách biệt với thế giới bên ngoài. Dù vậy nhưng vẫn rất hiện đại với đầy đủ tất cả các trung tâm văn hóa như nhà hàng, siêu thị, bệnh viện, khu vui chơi..

  Học viên Anger là trường học nổi tiếng bật nhất trên thế giới vì nơi đây chứa hầu hết các thiên tài hàng đầu. Có các cập bậc học từ lớn tới bé, như cấp 2, cấp 3, và lên hẳn đại học..Học viện đã chọn ra những học viên thiên tài hàng đầu qua những kì thi, những thành tích đã đạt được..Chính Phủ các nước và hội đồng nhà trường sẽ sắp xếp cho họ vào những lớp đặc biệt. Vì là lớp đặc biệt dường như ai trong học viện và ngay cả những thành viên Chính Phủ cũng đăc biệt quan tâm..Đó là lớp Anger Blach (A.B)& Anger White (A.W).Còn lại là những lớp chứa học viên bình thường.

  Anger White, A.W, là lớp học nổi tiếng được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ nhất, họ được mệnh danh là "thiên thần trắng", trang phục của họ là trang phục trắng , viền đen, có huy hiệu nạm vàng thường đeo ở ngực trái. Trong lớp A.W, thành viên khoãng 20 người, họ đều là những người nổi tiếng ở những chuyên ngành khác nhau, đa phần là trong những ngành kinh tế, chính trị, thời trang, nghệ thuật..Học được các học viên mến mộ, thầy cô yêu thương, ngay cả hội đồng trường và hiệu trưởng cũng yêu thích..Đi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy những người mang trang phục trắng thì ai cũng phải ngước nhìn..

  Trái ngược với A.W, lớp học Anger Blach, A.B, là lớp học bí ẩn, được mệnh danh là "thiên thần đen", trang phục của họ là trang phục đen, viền trắng, họ ko có huy hiệu để nhận dạng nhưng thay vào đó họ thường mặc áo choàng đen dài có những đường thêu màu vàng óng ánh hình kí tự rất đẹp mắt và bí ẩn.Rất hiếm khi được thấy thành viên lớp A.B, họ không bị bắt buộc với việc học hành, cũng không cần xuất hiện trong những buổi lễ của học viện. Vì vậy, về hình dáng hay diện mạo của họ vẩn là bí ẩn đối với mọi người, nếu biết rõ về về họ chắc chỉ có thể là hội đồng nhà trường và hiệu trưởng. Ngay cả đối với lớp A.W riêng và cả học viên trong trường, lớp A.B vẫn là 1 bí ẩn.

...

 Ktx lớp A.W khá hiện đại, dù lớp chỉ có 20 học viên nhưng ktx của họ như một tòa biệt thự 4 mùa rộng lớn, có sân bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, hồ bơi, nhà kính, vườn hoa,căn tin, thư viện..còn về ktx của lớp A.B ,đó chỉ là một tòa nhà cổ kính cao lớn đen tuyền khá bí ẩn , chỉ cách ktx lớp A.W một cánh rừng xanh, nhưng không ai có thể xâm phạm vào lảnh thổ của ai, đặc biệt là lớp A.W , luôn có nội quy cấm kị không ai có thể xâm nhập vào ktx lớp A.W, không có ai là ngoại lệ, ngay cả lớp A.W. Đã từng có những tin đồn về vụ này, nhưng không ai thật sự biết về nguyên nhân thật sự, chỉ có thể đoán rằng hội đồng học viện luôn có những ưu đãi đặc biệt đối với họ, vì vậy mà có rất nhiều người không có thiện cảm với lớp A.B , đặc biệt là lớp A.W.

  ***

Tại một ban-công ktx A.W, có một bóng dáng cao lớn mặc chiếc áo sơ mi đen, quần jean đen đứng giữa ban công cô tịch nhìn về một hướng xa xăm. Anh ta cứ đứng đó, im lặng, trên gương mặt tuyệt mĩ ấy là sự lạnh lùng giá băng..nhưng lại có chút tịch mịch, lạnh lẽo..hướng mà anh nhìn đến chính là phía ktx của A.B. Lâu đài đen lúc nào cũng âm u, dù thân lâu đài được bao phủ bởi dây leo đầy những hoa thơm đủ màu nhưng vẩn không che được sự bí ẩn, u huyền..Bóng dáng tuyệt mĩ ấy vẩn cứ đứng đó, nhìn thật lâu về phía lâu đài ấy, không biết anh đang suy nghĩ gì..

 Bổng nhiên , phía sau anh vang lên một giọng nói nhẹ khá trầm lặng:

 - đã 1 tháng rồi nhỉ?!

 Thân ảnh đứng giữa ban công ấy khi nghe giọng nói của người con trai đứng phía sau minh, cũng không có gì ngạc nhiên, nét  mặt lạnh lùng vẩn không thay đổi..

 Anh chàng phía sau vốn biết tính bạn mình, cũng không giận gì, anh có mái tóc nâu đậm, gương mặt đẹp trai và có phần nam tính, có dáng cao như một siêu mẫu, nụ cười của anh rất nhẹ nhàng nhưng khá nhợt nhạt như có như không..

- dưới đại sảnh có cuộc họp của lớp A.W đấy, cậu tính không dự à, Stephen? 

Anh chàng tên Stephen đứng giữa ban công ấy nghe vậy cũng không tỏ vẻ quan tâm gì, nhưng anh vẫn cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng trầm lạnh không chút ấm áp nào:

- ko rảnh.

Kyn ,tên chàng trai đứng phía sau nghe vậy, cũng chỉ thở dài nhẹ trong lòng, như đã biết trước cậu bạn thân của mình sẽ trả lời như vậy..nhưng anh vẩn nói thêm :

- nội dung cuộc họp này là về lớp A.B đấy, cậu thật sự không muốn tham gia à?

Stephen nhẹ chuyển ánh mắt, đôi mắt đen sâu thẳm đầy thu hút của anh trầm lặng hẳn..:

- lớp A .B?! 

- ừm, dường như hội đồng học viện đang xôn xao chuyện gì đó của lớp A.B..nghe nói họ đã biến mất 1 tháng nay rồi!!

Stephen hơi ngẩn ra, ngạc nhiên hẵn..

Kyn thấy biểu hiện của cậu bạn như vậy cũng hơi ngạc nhiên..

-mình cứ tưởng cậu là người phát hiện đầu tiên chứ , Stephen! Cậu và người đó...cũng không gặp nhau 1 tháng nay rồi!!

Stephen nhẹ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Anh đưa mắt nhìn về tòa lâu đài cổ ấy..thật không ngờ người đó đã đi mất rồi vậy mà người đó lại không nói gì..tại sao ban đầu anh lại không phát hiện ra việc này?! Anh cứ nghĩ rằng người đó tránh gặp anh..thật không ngờ lại..

Kyn nhìn Stephen vài giây rồi nhẹ thở dài trong lòng..

-đi xuống dưới với mình nào.., hôm nay có vài người trong hội đồng đến đấy, cậu mà không ra mặt chắc cũng không yên thân đâu!!

Kyn nhẹ nói rồi quay người bước đi. Stephen nhìn lên tòa lâu đài ấy, rồi anh cũng xoay người bước đi theo Kyn..

 ***

 Tại đại sảnh lớn của kí túc xá lớp A.W, có khoảng 20 người đang ngồi rãi gác trên những chiếc ghế sô pha trắng. Nữ và nam, ai cũng mặc trên người bộ trang phục lớp A.W, trên gương mặc ai cũng lộ ra bộ mặt điềm tĩnh nhưng lại khá gượng ép..

 Ngồi gần ghế đầu là nữ thư kí quản lý ktx ,cũng là thư kí Hội Học Sinh khối 12 của học viện, tên cô Sella khá xinh đẹp với mái tóc đen mượt, gương mặt trầm lặng lạnh lùng và có vẽ suy tư điều gì đó..

 - Nghe nói bọn lớp A.B mất tích thì phải? Sao bọn đó cứ thích gây chuyện phiền phức thế nhỉ?- giọng nói của một chàng trai tóc nâu cất lên, dường như với chuyện của lớp A.B , anh chàng cho những chuyện đó là phiền phức..

- đúng đó, bọn chúng mất tích thì có liên quan gì chúng ta chứ?! Hội đồng cũng thích những chuyện phiền phức đáng chán thế nhỉ?!- giọng nói của một cô gái cất lên, cô gái này tên là Sara, cô rất chán ghét khi biết cuộc họp này diễn ra là về lớp A.B phiền phức kia..

- Thật mất thời gian của chúng ta khi phải lo chuyện bao đồng của bọn chúng..!- một giọng nói trầm nhẹ của tên con trai khác..

Lại có những lời nói khác cất lên đa phần là những lời chỉ trích ''êm nhẹ", nhưng lại có những người im lặng không lên tiếng gì..

  Sella, thư kí Hội học sinh, cũng là thư kí của quản lý kí túc xá, cũng nhẹ lên tiếng, đôi mắt đen xinh đẹp không hiểu sao lại lạnh lùng hơn, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lạnh giá..:

- nếu mọi người không muốn tham gia cuộc họp, có thể tự ý về phòng!

 Chỉ với câu nói đó mà không gian xung quanh cũng yên tỉnh hẳn, những ngườì mới cất tiếng cũng không nói gì thêm. Họ nhìn về Sella, rồi im lặng..

- cuộc họp này vốn không bắt buộc mọi người tham gia đâu, nếu thấy phiền cũng có thể rút lui mà nhỉ?!

 Một giọng nói êm tai ,có vẻ hời hợt từ một chàng trai ngồi cạnh Selle , đó là chàng trai có mái tóc vàng, gương mặt đẹp trai luôn có nụ cười nhợt nhạt trên môi nhưng đôi mắt nâu nhạt của anh đã bán đứng tâm trạng anh, vì đôi mắt ấy lại hiện lên vẽ giá băng và có phần ..tức giận. Đây là anh chàng trợ lý của kí túc xá, cũng được coi là trợ lý hội học sinh, tên anh là Jen. Mọi người trong lớp ai cũng biết đến Jen và Sella, đa phần những học viên trong học viện, thành viên lớp A.W hay học viên lớp thường cũng tôn trọng họ, ít ai có thể khiến họ nổi giận nếu không chạm đến giới hạn của họ..Có một tin đồn rất lạ lùng, mà không biết bắt nguồn từ đâu, đó chính là có vài người trong lớp A.W là anh chị em với một số thành viên thiên tài của lớp A.B.. 

 Mọi người bổng nhiên chuyển ánh mắt về phía một người khác nữa trong nhóm học viên ưu tú của lớp A.W, đó là một chàng trai có mái tóc nâu đậm pha chút đỏ,anh có gương mặt vô cùng tấn tú nhưng lại giá băng, đôi mắt hút hồn ấy lại không pha chút cảm giác gì..đôi mắt ấy nhìn xuống đất, dường như không nhìn lên lần nào ai cũng không thấy rõ cảm giác thật trong đôi mắt anh, nhưng những người ngồi gần anh đều cảm thấy một luồn khí lạnh nhẹ toát ra từ người anh. Chàng trai lạnh lùng ấy có tên là Souh, một trong những học viên thiên tài nổi trội nhất lớp A.W, và cũng là người đảm đương chức vụ kế toán của hội học sinh và kí túc xá. Nếu nói là anh em với một người trong lớp A.B thì có thể nói trường hợp của Souh là hoàn toàn đúng, vì chính Souh đã thừa nhận với hội trưởng HHS, mình có một người anh sinh đôi trong lớp A.B..( đã có ngươi nghe lén và đồn ra ). Chính điều đó đã gây xôn xao trong lớp A.W một thời gian ngắn..sau đó chính hội trưởng HHS đã lên tiếng và ngăn lại. Tuy nhiên , chính việc đó cũng làm lộ ra vài việc khiến ai cũng kinh ngạc,là ngoài Souh ra còn có vài thành viên trong lớp A.W cũng có những người anh chị em là thành viên lớp A.B..

 Không phải vô duyên vô cớ lớp A.W ghét lớp A.B, tất cả đều xuất phát từ lòng tự trọng của những người lớp A.W, lớp A.B có thể miễn những buổi lễ quan trọng của học viện, miễn những buổi học tập trung , không bao giờ bị chỉ trích từ phía hội đồng và hiệu trưởng học viện về những việc làm kì lạ đến quá quoắc của họ như vô duyên vô cớ làm nổ tung những phòng thí nghiệm, thử nghiệm những chất nổ nguy hiểm, phá hỏng những dụng cụ trang thiết bị hiện đại..cả những buổi học tập trung của lớp A.B và lớp A.W, lớp A.B hoàn toàn không xuất hiện, lại còn làm nổ một nửa phòng học, chính điều đó đã gây mất thiện cảm và gây thù oán của lớp A.W đối với lớp A.B...

 Thành viên lớp A.W cũng im lặng không dám cất tiếng gì, vì dù sao, những người trong ban quản lí lớp A.W không nên trêu chọc vào..dù không ai thật lòng thích thú gì những chuyện liên quan đến người lớp A.W.

 Selle nhìn lại hai cậu bạn của mình, cô nhẹ thở dài trong lòng..

 Bỗng dưng, cánh cửa đại sảnh lớn mở ra, mọi người nhìn về nó. Một hình dáng thân quen mà ai cũng biết, chính là Kyn, hội trưởng HHS, người có quyền lực nhất lớp A.W, nhưng điều mà khiến ai cũng ngạc nhiên sững sốt chính là hình ảnh của người mà ai cũng tôn kính nhất, Stephen, hội trưởng tiền nhiệm của lớp A.W, người đứng đầu A.W một thời, cũng là người nổi bật nhất lớp A.W.  

  Stephen rất hiếm khi tham gia các hoạt đông của lớp A.W, anh là một chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người, cả sắc đẹp ,tài năng, gia tài, quyền lực cũng là người mạnh nhất,nhưng anh lại là người lạnh lùng, băng giá vô cảm với mọi thứ, chính vì thế mà anh từ bỏ chức vụ hội trưởng HHS mà trao cho người bạn thân của mình là Kyn..anh trở thành người "ở ẩn" của lớp A.W, tuy vậy, nhưng ai cũng công nhận sức ảnh hưởng của anh đối với lớp A.W

 Các thành viên trong lớp A.W hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh Stephen, họ biết anh Stephen rất không thích những chuyện phiền phức không liên quan đến mình, ngay cả những khi có lệnh hội đồng học viện mở cuộc họp có mời lớp A.W tham gia, anh Stephen cũng hiếm khi đi, huống gì cuộc họp có liên quan đến lớp A.B, mà anh Stephen trước giờ vốn không quan tâm đến lớp A.B...

 Khi Kyn và Stephen ngồi vào chiếc ghế gần nhau thì mọi người mới hoàn hồn.

- anh Stephen..?!- một giọng nói hết sức ngạc nhiên từ một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu đen uốn nhẹ, cô gái nhìn Stephen với vẻ lạ lùng, cô nhẹ đứng lên như muốn tiến lại gần anh hơn nhưng..bước chân cô dừng lại. Anh hoàn toàn không nhìn về cô. Cô ngẩn ra rồi cuối đầu mím môi lại, cô gượng ép ngồi xuống chiếc ghế của mình..Tên cô là Lena, cô chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của Stephen. Đây là điều ai trong lớp A.W cũng biết, nhưng ai cũng rõ một chuyện, Stephen không thích cô. Một vài cô gái ngồi gần đó như vô tình như cố ý che miệng cười nhẹ..Lena cũng biết họ cười giễu cô nhưng cô lại không cho đó là điều đáng bận tâm..

 Một vài người đàn ông mặc trang phục màu đen , gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện trong cuộc họp mặt của lớp A.W , họ đứng im lặng một bên cho đến khi Kyn và Stephen xuất hiện ,họ mới ra đứng trước ban quản lý ktx, cũng như HHS. Kyn thấy họ cũng không mấy ngạc nhiên, anh cất tiếng nói:

- các anh là người đại diện cho hội đồng học viện?!

Những người đàn ông nhìn nhau, rồi một người đàn ông trông chững chạc nhất đứng ra lên tiếng với gương mặt lạnh lùng không tỏ cảm xúc nào:

- xin lỗi cậu Kyn, chúng tôi không thuộc hội đồng học viện, mà thuộc về Chính Phủ.!

Những người trong lớp A.W hơi ngẩn ra ngạc nhiên. Kể cả Kyn cũng không tránh khỏi.:

- chính phủ? Sao chính phủ lại muốn xen vào chuyện của lớp A.B mất tích?

Mọi ngườì trong lớp A.W xôn xao hẳn, họ thì thầm nhỏ cho nhau nghe..

- lần này A.B lại gây ra việc gì nữa đây.hazz sao cái lớp ấy lại phiền phức thế nhỉ?!

- cả chính phủ cũng phải vào 'thăm' là biết chuyện lớn cở nào rồi!

-hô hô, việc này hay ho đây, đến cả chính phủ cũng vào thì lần này học viện cũng không thể nhúng tay vào rồi!

- đúng vậy, chuyện gì phiền phức đến nổi khiến chính phủ phải vào cuộc cơ chứ?!

 Vài tiếng thì thầm hả hê của vài nhóm trong lớp của A.W vang lên. A.B từ trước đã gây ra nhiều vụ tai tiếng, dù không ai nhìn thấy rõ hình dáng thật sự của họ, nhưng chính họ là người đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những vụ lộn xộn trước giờ, ngay cả hiệu trưởng cũng phải công nhận những việc họ làm nhưng..hình phạt dành cho họ lại khá ít ỏi, chỉ có thể cấm túc họ vài ngày hoặc vài tuần, không bao giờ thấy nặng thêm..nhưng việc này thì khác, cả Chính phủ phải vào cuộc thì...Vài người trong lớp A.W cười nhẹ cũng không lên tiếng gì nữa, họ cười thầm trong lòng khi lớp A.B gặp nạn thật rồi.

 Trái ngược với họ chính là những gương mặt trầm lặng của đám 

Người trong ban quản lý ktx, Sella căng thẳng hẳn, cả gương mặt Jen và Souh cũng trầm xuống..

- lần này lớp A.B đã gây ra chuyện gì sao? Tại sao họ lại mất tích? Chắc các người biết ?- giọng nói trầm lặng nhưng lại khá lạnh lùng của Stephen vang lên. Câu nói khiến sự chú ý tập trung hẳn về anh.

 Người đàn ông lạnh lùng kia nhìn về Stephen, vài giây sau, ông ta cũng cất tiếng nói:

- họ đã bỏ trốn rồi!!

- Hả???

Cả lớp A.W hơi sững ra.

- cùng với một tập tài liệu rất quan trọng của phía chính phủ!!!

Không khí xung quanh đại sảnh dường như đã đóng băng trong vài giây..

- chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi vài người có liên quan đến họ..chúng tôi muốn biết trong khoảng thời gian gần đây họ có liên lạc với người thân của họ trong lớp A.W không thôi.!

 Vài ánh mắt đột nhiên chăm chú chĩa về hướng nhóm Sella.Sella mặt hơi tái lại, cô hơi cúi đầu cau mày, cả Souh cũng cau mày ngẩn ra. Jen lại có phản ứng khác, khóe môi của anh hơi giãn ra, anh cười nửa môi..không giống như phản ứng của những người khác, trông Jen vui vẽ hơn nhiều..

- ôi trời lần này lớp A.B gây ra tội lớn rồi!!- một giọng nói thều thảo nhỏ của một người nào đó trong A.W vang lên, dù tiếng nói khá nhỏ nhưng trong không gian im lặng này cũng đủ cho mọi người đều nghe. 

 Phản ứng của mọi người cũng không giống nhau, có người lo lắng, có người lại hả hê khi A.B gặp nạn, có người lại chẳng quan tâm gì..

- có bằng chứng gì không? - giọng nói của Stephen nhẹ nhàng cất lên. Mọi người nhanh chóng nhìn về anh, hơi ngạc nhiên vì anh đã lên tiếng..

Những người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nhìn về anh..một người đàn ông trong nhóm đó bực mình nói lại :

- phía hiệu trưởng của các vị đang giữ chứng cứ và hơn hết chính họ đã xác nhận!!

- họ? Các người đang nói ai? Hội đồng nhà trường? Hay chính thành viên lớp A.B? - Kyn nhẹ lên tiếng thay Stephen, vì anh biết đối với Stephen hiện tại, người đó là hết sức quan trọng!

-chính là những thành viên lớp A.B!!-một giọng nói trầm khàn êm nhẹ vang lên, khiến ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía cửa, đó là một người đàn ông cao lớn , ông đã trung niên với mái tóc bạc râm, gương mặt có nhiều nếp nhăn nhưng lại vô cùng hiền lành, phúc hậu,ông nhìn mọi người với nụ cười trên môi..

-ông nội!?- Kyn ngạc nhiện hẳn, anh đứng lên nhìn về ông mình. 

 Stephen cũng ngẩn ra, anh không ngạc nhiên khi hiệu trưởng xuất hiện mà là ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một người. Cả 3 người đàn ông mặc đồ đen phía Chính Phủ cũng sững ra, nhìn về người đó. Đó là một cô gái đi bên cạnh Hiệu Trưởng,cô mặc trang phục đen viền trắng rất đẹp, ôm trên tay một chiếc áo khoác đen có hoa văn màu vàng kim, cô rất đẹp, sắc đẹp của cô tựa như một vị thiên sứ giáng trần không vướng vào bụi trần, gương mặt cô xinh đẹp thanh khuyết luôn nở nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng, mái tóc nâu óng mượt bồng bềnh nhẹ bay, đôi mắt đen sáng lấp lánh hút hồn người khác như luôn cười..sự xuất hiện của cô khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng kinh ngạc..

-cô ta..là thành viên lớp A.B?!- một giọng nói của một chàng trai trong lớp A.W đang ngơ ngác nhìn về cô gái xinh đẹp tuyệt trần đó.

 Vài người trong lớp A.W cũng vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ nhìn trực tiếp một người của A.B, ngày trước dù có thấy cũng chỉ là những bóng lưng đen từ chiếc áo khoác đen của họ.. vài đứa con gái cau mày nhìn dò xét cô gái lạ lùng đó..

- hừm..!!-một người đàn ông mặc đồ đen cau mày tức giận nhanh chóng rút ra một thanh súng chĩa về phía cô gái lớp A.B đó.

-Á..!- vài tiếng hét nhỏ từ những cô gái lớp A.W vang lên, nhưng họ nhanh chóng bịt miệng mình lại..mà hốt hoảng nhìn về người đàn ông đó..

Phía HHS cũng rất kinh ngạc, họ nhanh chóng đứng lên, Stephen là người nhanh hơn, anh đứng lên bước nhanh về phía Hiệu Trưởng và cô gái, rồi chắn trước họ, vừa nói với cái nhìn lạnh lùng nghiêm nghị chỉa về người đàn ông vô phép tắc đó:

- đây là KTX của lớp A.W, không phải là địa bàn của Chính Phủ các người, hãy rút súng lại đi!

- các người đang làm trò gì vậy hả? Bộ làm cho chính phủ là ngon à, có thể tự tiện rút súng ra sao?- Kyn tức giận quát, anh đi đến đứng bên cạnh Stephen, nghiêm nghị nhìn về họ..

Người đàn ông đó cau mày nhìn họ, ông ta trừng mắt nhìn về cô gái đó, cô ta vẫn cười..

Mọi nguời xung quanh cũng giật mình khi mọi chuyện lại kì lạ không như họ nghĩ..một giọng nói thức tĩnh mọi người, cùng với nụ cười nhẹ của Hiểu trưởng:

-e hèm, haha các vị rút súng vào được rồi, các vị nghĩ rằng mình sẽ thắng được với những cây súng ấy sao?!

Giọng cười vui như thấy một hiện tượng tiếu lâm của Hiệu Trưởng khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Stephen quay người nhìn lại cô gái đó,cô gái đó mĩm cười nhìn lại, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng nhạt..Stephen hơi ngẩn ra, như nhận ra một điều gì đó..

- cô..

 Cô gái chẳng tỏ thái độ gì ngoài vẽ tươi cười, Stephen hơi mím môi, ánh mắt nhẹ trầm hẳn..

3 tên đàn ông khi nghe vậy cũng nhận ra vấn đề thực tế, tên đàn ông cầm súng hơi tái mặt, nhanh chóng rút súng lại và đặt vào túi quần..cả 3 nhìn nhau trao đổi. Rồi một người trong nhóm họ đi lên và nói, trông gương mặt nghiêm nghị khá gượng ép:

- chuyện về phần dữ liệu mà A.B đã lấy cắp mong Viện Trưởng hãy cho lời giải thích rõ ràng, phần tài liệu đó hết sức quan trọng đối với phía Chính Phủ..

- đừng lo, tôi đã cử người đi tìm chúng về rồi! Các vị vốn biết là A.B rất khó tìm mà, hãy cho chúng tôi thời gian!- Viện trưởng trở nên nghiêm nghị hẳn khi nói lên điều này ông nghiêm túc nhìn họ.

 Những người đàn ông nhìn về người con gái của A.B đó, thật lạ là cô gái đó vẩn cười mà không nói gì. Họ hơi cau mày nhìn cô ta.. Một người đàn ông mặc đồ đen đi lên, lạnh lung nói:

- vậy đành nhờ Viện trưởng giải quyết vụ này, phía Chính Phủ sẽ chờ kết quả từ ông!

Viên trưởng nghe vậy, chỉ mĩm cười nhẹ..Nói xong những lời đó, những người mặc đồ đen cũng bỏ đi, đi qua cô gái lớp A.B ấy, 3 người đàn ông đó cũng phải liếc mắt nhìn cô. Cô gái chỉ mĩm cười nhẹ nhàng nhìn lại họ.

 Đến khi họ đi hết rồi, Kyn nhanh chóng lại gần ông mình và hỏi ngay, anh cũng không quên lén nhìn cô gái lớp A.B ấy, đây cũng là lần đầu anh nhìn trực tiếp một người lớp A.B:

- chuyện này là sao vậy ông? Lần này lớp A.B đã gây ra chuyện gì mà phía Chính Phủ cũng phải vào cuộc vậy?

 Sella cũng lên tiếng, gương mặt xinh xắn của cô cũng hiện lên vẻ lo lắng khi nhìn về cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy:

- đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chắc cô biết họ đang ở đâu phải không ?

- anh trai tôi đã gây ra chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy lại không liên lạc với tôi?- Souh cũng nhẹ hỏi khi nhìn cô gái đó, không biết vì sao anh cảm thấy ở cô gái này có điều gì đó rất kì lạ..

Jen cười mĩm nhẹ, cũng giống như Souh ,anh cũng cảm thấy ở cô gái lớp A.B này có điều gì rất kì lạ mà anh không thể nào lý giải được, nhưng..

- fufu, em gái tôi lần này có tiến bộ, biết cách trôm đồ rồi, hihi phải ăn mừng việc này thôi!!

Mọi người đều nhìn về cô gái lớp A.B ấy, Viện Trưởng đứng một bên chỉ cười nhẹ. Nhưng cô gái ấy cũng chỉ mĩm cười, cô chỉ chú mục nhìn về một người, đó là Stephen. Stephen cũng lạnh lùng nhìn về cô, không có thái độ gì ngoài sự vô cảm. Anh cất tiếng nói, ánh mắt anh sắc bén đến lạ thường:

- cô là ai? Cô không phải cô ấy!! Cô ấy đâu rồi?

Mọi người kinh ngạc hẳn khi Stephen nói lên lời như vậy, ai cũng cảm thấy lạ lùng nhìn về Stephen rồi nhìn đến cô gái đó..Lena ngẩn ra nhìn Stephen, rồi cũng nhìn lại cô gái đó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô...

 Cô gái bí ẩn ấy hơi ngẩn ra trong vài giây nhưng rồi cô lại mĩm cười vui vẻ nhìn Stephen, cô không nói gì cả. Stephen hơi cau mày nhìn cô, cả mọi người xung quanh cũng thấy lạ lùng.

- hazz, được rồi, các em hãy giải tán hết nào, những người có liên quan đến lớp A.B thì theo tôi!!- Viện trưởng cất tiếng nói, ông nhẹ xoay người bước đi về phía hành lang, cô gái bí ẩn lớp A.B cũng chậm rải đi theo, Stephen thấy vậy cũng bước theo cô, Kyn và nhóm HHS không nói gì thêm, họ cũng nhanh chóng bước nhanh theo sau. Để lại những người còn lại của lớp A.W, chẳng ai thật sự muốn quan tâm đến lớp A.B như thế nào, nên họ cũng nhanh tản ra về phòng họ. Lena nhìn theo bóng lưng Stephen, cô hơi cau mày và nhẹ cúi đầu mím môi, cô nghe rõ vài tiếng thì thào nhỏ của đám con gái trong lớp đang cười trộm sau lưng cô...

***

 Trong căn phòng lớn của HHS, Viện Trưởng ngồi trên chiếc ghế sôpha lớn, gương mặt ông bổng trở nên nghiêm túc hơn, ông cúi đầu nhìn chiếc hộp nhạc màu đen nhỏ khá đơn giản đặt trên bàn. Cô gái xinh đẹp bí ẩn lớp A.B chỉ mĩm cười đứng cách ông 1 khoảng ngắn, cô nhìn ông vài giây rồi sau đó nhìn lại người từ nãy đã không rời mắt khỏi cô, Stephen. Anh luôn nhìn cô, đúng hơn là nhìn hình ảnh của cô, cô chỉ cười mĩm mà không nói gì. Stephen lạnh lùng hơi cau mày khi thấy nụ cười không biến mất đó.

 Sella tức giận nói :

- cô đừng cười nữa được không, hãy nói cho chúng tôi biết lớp A.B đang ở đâu đi!!

 Cô gái không nói gì , cô mĩm cười trấn an Sella. Sella cau mày tức giận..Jen nghi ngờ khoanh tay trước ngực nhìn cô gái ấy:

- cô gái xinh đẹp à, tôi thấy cô thật lạ lùng, cô giống như bị câm ấy mà cũng không giống vậy?!

- Stephen mà còn nghi ngờ thì đúng là cô gái này không bình thường rôi!- Kyn lạ lùng nhìn cô gái ấy.

- cô ấy là người của một thành viên trong lớp A.B, đến để chuyển thư cho chúng ta, các em không nên nghi ngờ cô ấy!- giọng nói của Viện trưởng vang lên, mọi người nhìn về ông, rồi chuyển ánh mắt nhìn về chiếc hộp.

 Viện truongr lại lên tiếng, trong giọng ông có sự nghiêm túc kì lạ:

- đây là thư mà lớp A.B gữi cho ta, cũng là lời thú nhận của họ khi đã đánh cắp tập tài liệu của Chính phủ!

 Mọi người ai nấy cũng hết sức ngạc nhiên nhìn về chiếc hộp, Sella kinh ngạc hẳn:

- không, không thể nào, chị em không bao giờ làm những chuyện như vậy, làm sao có thể ?!

 Souh cũng cau mày, anh cũng không dám tin chuyện này. Cả Stephen cũng ngẩn ra. Nếu thật sự chuyện như vậy xảy ra thì lớp A.B sẽ phải chịu hình phạt khá nghiêm trọng khi dám đánh cắp tài liệu hồ sơ quan trọng của CP..

 Viện trưởng cũng nhẹ thở dài, rồi nói trấn an lũ trẻ

- các em cũng không nên lo lắng chuyện này, điều quan trọng nhất hiện nay là tìm cho ra lớp A.B , và lấy lại tệp tài liệu quan trọng đó!- Ông nhìn về phía cô gái bí ẩn ấy, nhẹ mĩm cười hiền lành nói:

- Gương, cô hãy mở nó ra cho bọn nhóc này xem đi!

Mọi người nhìn cô gái bí ẩn đó, khi biết tên cô, mọi người đều có cảm giác kì lạ..

- cô ta tên Gương à? Tên gì kì vậy?- Jen thì thầm nhỏ, lạ lùng nhìn về cô gái đó.

 Cô gái cười mĩm vui vẽ đi đến bàn, tay cô cầm chiếc chìa khóa nhỏ, cô đút nó vào trong một cái lổ nhỏ của chiếc hộp, một vầng sáng nhẹ tỏa ra, điều mà khiến các bạn trẻ kinh ngạc chính là trên đầu chiếc hộp hiện lên một không gian sáng trắng, có những bóng người khá nhỏ đen tuyền không thấy rõ hình dáng, họ ngồi im lặng quanh một chiếc bàn nhỏ, có những người đứng quan chiếc bàn rồi nhìn chăm chú vào mặt bàn..rất chăm chú. Tổng cộng họ có 8 người hết thảy, không ai trong phòng nhìn rõ được họ vì..xung quanh họ rất sáng mà họ lại tối đen.

 Không gian xung quanh họ rất im lặng, vài người đứng phía sau, vài người ngồi trên bàn , cũng có vài người ngồi im lặng dựa lưng vào thành ghế. Một điều chung là họ đều nhìn về một phía, chính là phía chính diện của chiếc hộp, về phía Viện Trưởng..

 Một giọng nói khá trầm lạnh không cảm xúc của con trai vang nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng rất hay. 

- bọn tôi lấy Annex đi rồi!

 Chỉ có một câu nói rất ngắn mà khiến không khí xung quanh hơi kì lạ..

- Annex? Gì thế?- giọng của Jen vang nhẹ. Cả đám Kyn cũng thấy kì lạ. Stephen nhẹ cau mày, trầm tư..

Chỉ có Viện Trưởng nhẹ thở dài não nề, thằng bé này nói chuyện lấy cắp như thể đó là điều tất nhiên..

- trò đuổi bắt này sẽ bắt đầu đây..giữ gìn sức khỏe nhé, ông Ohio!- giọng nói vô cảm của chàng trai đó lại nhẹ nhàng vang lên. Hưỡng ứng sau câu nói ấy là vài tiếng cười nhẹ của vài người.. 

 Sau vài giây, hình phản chiếu cũng biến mất. Đoạn ghi hình chưa đươc 1 phút?!..lời thú tội hết sức đơn giản khiến ai cũng cảm thấy kì lạ..

- chỉ..chỉ có vậy thôi sao?- Jen ngơ ngác hỏi, nhìn về Viện Trưởng. Ông chỉ gật đầu nhẹ với cái thở dài.

Kyn ngẩn ngơ vài giây. Giờ anh mới biết về số thành viên lớp A.B. Thật ít, chỉ có 8 người. Anh cũng nhẹ nói..:

- họ cũng thật..kiệm lời?!

Stephen nhìn về Viện Trưởng, lạnh lùng nói:

- Annex có phải là... 

- ừm, chính là nó! A.B đã phát hiện ra nên không thể làm ngơ về nó được!- Viện Trưởng nhẹ gật đầu, gương mặt nghiêm túc có phần nghiêm nghị lẫn lo âu.

 Cả bọn ngạc nhiên nhìn về Stephen và Viện trưởng..

- Annex là gì thế? - Sella nhẹ hỏi, cô ngơ ngác nhìn họ..

- tại sao họ lại lấy thứ đó? Nó rất quan trọng sao? Ngay cả CP cũng cần nó!-Souh cau mày nhẹ lên tiếng. Anh cảm thấy có điều kì lạ trong chuyện này.

Viện trưởng và Stephen nhìn nhau rồi nhìn về bọn họ. Stephen nhìn lại Kyn, rồi anh nhẹ nói:

- các cậu có anh chị em trong lớp A.B thì chắc biết rõ về họ rồi..

Souh nhẹ cúi đầu, cả Sella cũng trầm mặt không nói gì. Ngay cả Jen cũng chỉ thở dài nhẹ. Họ theo đuổi một suy nghĩ chung, chi riêng Kyn là không biết gì, nhìn về Stephen, nhẹ nói:

- họ đương nhiên là biết rõ , mình cũng rõ là những thành viên lớp A.B vốn rất giỏi, ngay cả CP cũng rất ưu ái họ, mỗi người trong A.B đều được mệnh danh là thiên tài mà, chỉ là, mình thật không ngờ là A.B ít thành viên đến vậy, chỉ có 8 người!..à ko,còn cô gái này nữa là 9 người!- Kyn nhìn về cô gái vẫn đứng đó.

 Cô gái vẫn đứng đó , lặng im và mĩm cười.

 Kyn cảm thấy cô gái này thật khó hiểu..

 Sella nhẹ nói khi nhìn về Kyn, cô cũng cảm thấy kì là về cô gái này..nhìn lén cô gái bí ẩn đó, một cảm giác gờn gợn nhẹ..

- ko, A.B chỉ có 8 thành viên thôi ! Chị mình đã nói thế mà..

 Cả nhóm nhìn lại cô gái đó, Stephen cũng cảm thấy lạ lùng..

- vậy cô gái này..??-Kyn ngạc nhiên hẳn..

- là người của một thành viên A.B.! Hazz thầy đã nói mấy em đừng nghi ngờ cô gái này mà, cô ấy sẽ giúp em tìm họ đấy!- Viện Trưỡng nhẹ lên tiếng.

 Mọi người nghe vậy cũng ko tỏ thái độ gì ,dù cảm thấy kì lạ nhưng..

 Cô gái nghe vậy chỉ cười nhẹ, cô nhìn chiếc chìa khóa vẫn còn cắm trong hộp. Chủ nhân nói, chỉ cho họ xem, ko cần quan tâm chìa khóa. Đó là lệnh, nhưng ko có lệnh đưa họ đến tìm chủ nhân..

Cô cười mĩm vui, đi đến trước ngài Viện Trưởng, rồi lễ phép cuối đầu chào.

 Viện Trưởng chỉ ngẩn ra vài giây, rồi sầu não nói:

- Gương à, cô biết mấy người đó rất khó tìm mà..ngay cả cô cũng không giúp thì sao tôi tìm họ đây..hazz..

 Nhóm HHS ngạc nhiên hẳn, họ nhìn về cô gái

- cô bạn chác biết A.B ở đâu mà, tại sao lại không dúm bọn tôi tìm họ?- Kyn nhẹ hỏi với vẽ nghi hoặc hiện rõ.

Sella cũng khẩn trương nói, cô tính đi lên nắm tay cô gái đó:

- cậu phải giúp bọn này chứ, bọn họ cần phải về trường đễ làm rõ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro