5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📎2.10.2***

7:00 evening

tối đến
những hàng quán khác những cửa tiệm khác ở lòng seoul vội vã này lúc nào cũng tấp nập người qua lại, tiếng nhạc sôi nổi, tiếng cười nói hoà trộn lại thành một

thứ tạp âm này làm đầu cậu muốn nổ tung đi thôi, cậu lại đi về nơi phía tiệm bánh mì nhỏ đó, nơi bình yên nhất đối với cậu.

vẫn là tiếng nhạc ballad du dương này

vẫn là mùi hương của những chiếc bánh ngọt này

vẫn là hình bóng cao cao quen thuộc đó

là anh đúng vậy chính là anh - choi soobin

anh vẫn ngồi ở khung cửa sổ đó, vẫn nhâm nhi chiếc bánh sừng đó

còn cậu vẫn như cũ

vẫn ngắm nhìn anh thật lâu như thế, cậu ước thời gian trôi chậm lại một tí để cậu có thể cảm nhận được sự bình yên này lâu hơn nữa nhưng đời đâu như cậu mơ

nữa rồi

những dòng suy nghĩ đó tiếp tục hiện ra trong cậu

chẳng phải tình yêu thì luôn luôn bình đẳng sao ?

thở dài chán nán cậu quay lại với công việc của mình
rửa nốt những chiếc dĩa rồi lau bàn cho thật sạch sẽ

" hôm nay im ắng thế ? không nói gì hết à ? " - soobin hỏi

" à tại vì..ờm
tại vì ..không biết nói gì thôi " - cậu cố nở một nụ cười rồi nói

" ừm vậy chuyện học hành của cậu như thế nào ? " - soobin vì không biết nên nói gì nên đầu nhảy đại một câu hỏi tiếp chuyện

" à cũng ổn....
ô tôi xin lỗi anh nhưng tôi đi nghe điện thoại một tí " - vừa dứt câu thì điện thoại trong túi quần cậu reo lên, lật đật xin lỗi người đối diện rồi chạy ra chỗ khác để nghe

bora ? cậu ấy điện mình làm gì ?

" alo mày điện tao để làm gì ? bao nhiêu thứ mày làm với tao chưa đủ sao ?

" hơ mày nghĩ nhiêu đó là xong à, còn dài lắm bạn tôi ơi.."

" đừng nói linh tinh nữa, có chuyện gì nói đi " - cậu khó chịu nói

" à cái cậu kang taehyun mà mày quen đó, đưa tao in4 đi "

cái gì vậy ? cậu ta điên thật rồi - huening kai thầm chửi trong đầu

" mày mặt dày đến cỡ đó !?!?, tao cúp đây " - cậu định trượt tắt nhưng bora lại nói thêm

" mày muốn cả gia đình lẫn dòng họ mày biết không ? chắc sẽ vui lắm nhỉ hahaha " - bora hâm doạ cậu rồi cười lớn

không ! không được ! nếu ba mẹ cậu biết còn tệ hơn gấp trăm lần.

" được rồi tao sẽ gửi qua trong tối nay "

" được thôi "

..........

" có chuyện gì vậy ? tôi nghe giọng cậu thật sự rất sợ hãi đó " - soobin tò mò hỏi vì khi nãy cậu đã nghe trọn đầu đuôi cuộc cãi vả của huening kai và... ai đó được cậu nhóc này gọi là đồ " mặt dày "

" không có gì đâu, chỉ là gặp một xíu rắc rối thôi " - cậu bình tĩnh mà trả lời anh

" nè có ai đó bắt nạt nhóc à ? " - soobin nhắn nhó nói tiếp, rõ ràng người bên đầu dây bên kia đã hâm doạ cái gì đó đến nổi làm huening kai vừa nói vừa run rẩy cơ mà lại còn chối

" haiz đã bảo là không có gì đâu mà " - cậu cúi người xuống một tí, hạ giọng đáp lại anh

" ừ nhưng mà nếu xảy ra chuyện gì thì cũng đừng cố giữ riêng cho bản thân mình, cứ chia sẻ cảm xúc của mình đi, không chừng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, còn nếu như đang có ai bắt nạt cậu thì hãy vùng lên, đừng cúi đầu xuống, hãy mạnh mẽ mà chống trả, còn không thì nói tôi đây, tôi sẽ giúp cậu " - soobin nhẹ nhàng nói với cậu

anh không muốn cậu nhóc này bị ai bắt nạt cả

anh không muốn cậu nhóc đang trong độ tuổi đẹp đẽ này phải gánh trên mình những cảm xúc tiêu cực đó

anh muốn bảo vệ cậu nhóc này thật thật nhiều...

huening kai nghe xong thì chẳng biết sao mắt cậu lại nhoà đi lần nữa, sự chân thành trong câu nói của anh khiến cậu không thể nào kìm nén nổi

cậu muốn oà khóc thật to rồi xoà vào lòng người con trai ấm áp quá đỗi ấy

cậu thật sự muốn sự bình yên này là mãi mãi...

................

fic hôm nay hơi ngắn ó soriiiiiiii 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro