7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" à nhon "

- soobin giật bắn mình vì cái lạnh hai bên gò má mình rồi thở phù một cái

" ya huening kai cậu làm gì vậy hả, giật cả mình "

" ơ sao anh biết tôi là huening kai ? "

" ờ thì...ờ ừm.. " - soobin lắp bắp

" sao ? " - huening kai bày ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi tiếp

" các anh chị làm ở đây không ai có mùi bạc hà cả.. chỉ có cậu thôi " - đúng vậy, cậu nhóc này trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu hết, chỉ cần nghe thấy mùi hương này là anh biết ngay là kai rồi

" anh làm như anh đã quen tôi lâu lắm rồi í " - cậu bĩu môi nói rồi kéo ghế sát lại gần anh

" ừm " - soobin khẽ gật đầu

" hả ? anh nói gì vậy, tôi không nghe rõ lắm "

" à không có gì đâu, mà cậu đã áp gì lên má tôi thế ? nước gì à ? " - soobin né tránh câu hỏi của cậu vội bắt sang chuyện khác

" àaaa.. hì "
" cho anh đó, không biết anh có thích uống bạc xỉu hay không nên tôi mua đại cho anh đấy " - cậu nói rồi đẩy ly nước qua cho anh

" cảm ơn nhé ! tuy là nó ngọt thật đấy, nhưng mà bây giờ còn có một thứ còn ngọt ngào hơn thế nữa đó "

" cậu biết nó là gì không " - soobin vừa chống cằm vừa nói

" tôi chả biết đâu, nó là gì vậy ? " - huening kai phụng phịu mà hỏi ngược lại anh, vì cậu không thích chơi ba cái trò đoán mò này đâu, cậu chơi dở chết đi được ấy.

" bí mật " - nói xong soobin cười tủm tỉm làm cái cậu nhóc ngồi kế bên cũng hoang mang không biết anh có phải là bị cảm hay chạm mạch ở đâu đó hay không mà tự dưng lại hỏi bâng quơ rồi cười dở hơi một mình như thế

" ya !!! anh hâm à "

" hì từ từ rồi cậu cũng biết nó là gì ấy mà "










sau 1 tháng bí ý tưởng thì t đã về rồi đây, nay viết vài dòng đối thoại ngắn của sukem thui, mai t rảnh t sẽ lại viết tiếp dài hơn hêh 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro