Chap 2 : A Bản ăn sinh nhật một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất A Bản xuống phố

A Bản là A Bản nhìn cái gì cũng lạ hết à, khiếp phố xá chằng chịt, chồng nhau, không  khí thì bẩn, chả trong lành gì hết.

Đồ ăn đắt quá chằng, mua có củ khoai thôi mà tốn kém ghê gớm, ở bản làng của Bản á, có khi người ta tặng nhau không à.

A Bản là A Bản nhớ làng quê, nhớ sông núi, nhớ bản Mèo thân thuộc. A Bản nhớ A Linh, A Bản muốn về nhà

Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4... thứ n

A Bản dần tiếp thu lối sống phồn hoa đô thị, dần biết cách đi làm thêm kiếm tiền.

A Bản biết bốc vác, biết nhặt banh này, A Bản còn có thể ca hát nhảy múa cơ. Đôi khi người ta khen Bản sao không debut làm ca nhạc sĩ cho rồi.
Nhưng mà debut là gì?? A Bản không biết nghĩa á, nhưng mà A Bản tài giỏi như vậy, làm gì mà chả kiếm ra tiền á. Ngày A Bản giàu không còn xa nữa đâu.

Tính ra lần này xuống núi cũng lâu lắm rồi gì nữa. Thời gian như chó ngáp, thoắt cái đã được nửa năm, mà cái nửa năm này trôi qua nhanh thế không biết. Hôm nay là sinh nhật A Bản tròn 23 tuổi rồi.

Mọi khi ở bản mọi người cùng nhau hò reo, ca hát, ăn mừng. Bây giờ chả ai nhớ sinh nhật Bản cả, riết cũng buồn, làm gì cũng một mình, làm gì cũng không ai biết. Thôi thì A Bản chịu khó vài năm, bao giờ giàu, lúc đấy lấy vợ cả, vợ hai ba bốn năm sáu nữa, mỗi người sẽ đều chúc A Bản. Cùng A Bản điên cuồng. Lúc đó, có khi A Bản lắm quà cực. Còn bây giờ, A Bản chỉ có đón sinh nhật một mình thôi.

A Bản chẳng thể về bản được đây, bây giờ phố xá cấm đi lại mất rồi. Lénh phéng là mất tiền như chơi đấy. Ở tại gia, một người thảnh thơi, trăm họ hạnh phúc. ( chống dịch vui vẻ 1404)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#vui