.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin cũng không biết vì sao cậu lại đang ngồi ở bờ biển vào lúc ba giờ sáng. Cùng với Huang Renjun.

———

Jaemin từ khi còn rất nhỏ đã ý thức được rằng cậu không có quyền được lựa chọn điều gì trong cuộc sống của mình.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, đương nhiên chính bản thân cậu hiểu rõ hơn cả từng bước đi của mình đều đã được vạch sẵn rồi rải hoa, cậu chỉ việc đi theo nó để dẫn tới đích đến lý tưởng nhất của cuộc đời - kinh tế ổn định và cuộc sống viên mãn. Cả dòng họ đều kì vọng vào đứa cháu đích tôn này, vậy nên Jaemin không có quyền và cũng không cho phép bản thân mình bước chệch ra khỏi con đường dù chỉ một chút.

Suốt 17 năm cuộc đời, Na Jaemin luôn sống với trách nhiệm đè nặng lên hai vai, và không lúc nào cậu không sống trong mơ hồ. Mơ hồ về cái cơ đồ to sụ mình sắp phải gánh vác trên lưng, về mấy đối tác to to bố hay dẫn cậu đi gặp mà cậu còn không nhớ được hết mặt, về cách duy trì được hạng đầu trường vì chỉ cần tụt xuống hang nhì là cậu sẽ bị quở trách.

Nhưng điều cậu mơ hồ hơn cả là về chính bản thân mình.

Hồi tiểu học, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất với lũ con nít bọn cậu là "Sau này cậu muốn làm gì?" Câu trả lời của chúng cũng khá đơn thuần như bác sĩ, kĩ sư, cảnh sát, đủ các nghề mà chúng nghĩ là "nghe oách" trên đời. Jaemin còn nhớ khi được hỏi đến, một bạn trong lớp cậu hơi ấp úng mà trả lời rằng "Mẹ tớ chỉ cần con làm người tốt thôi ạ". Cả lớp cậu đều cười ầm lên với câu trả lời nghe rất qua quýt đấy, và câu cũng cười theo chúng. Trẻ con thường sẽ nhanh quên, nhưng kí ức thuở nhỏ ấy vẫn còn theo Jaemin đến tận khi trưởng thành. Lúc đó cậu mới hiểu ra rằng câu nói đấy đã tác động đến cậu mạnh như thế nào.

Vì cậu không có ước mơ nào cả.

Cậu có điểm mạnh không? Có, vô số. Vì sinh ra trong một gia đình quyền quý, cậu đã phải hoàn thiện bản thân từ nhỏ. Là hội trưởng hội học sinh của trường, gia cảnh giàu có, học tập lẫn thể thao đều toàn diện, ngoại hình xuất sắc, không có lý gì cậu phải ghen tị với người khác cả. Nhưng thâm tâm cậu hiểu rõ rằng cậu nào có khác gì một con búp bê, mặc người khác thao túng mình mà không một lời ý kiến. Và cậu cảm thấy rằng mình như đang chết dần chết mòn, ngày một mục rũa vì những nỗi buồn chồng chất không tên.

———

Đáng lẽ ra cậu phải ở cái căn nhà lạnh lẽo kia từ ba tiếng trước. Cậu chỉ xin phép đi đến nửa đêm. Jaemin không hiểu sao cậu lại có đủ can đảm để lơ đi chiếc điện thoại đã rung lên liên hồi từ mười một rưỡi mà chịu để cho Renjun lôi mình ra khỏi bữa tiệc chán ngắt kia, để rồi phải ngồi thẫn thờ một mình trên bãi cát, chờ Renjun kiếm một chỗ đỗ con mô tô mà cậu muốn chống chân còn không tới.

Huang Renjun.

Ấn tượng đầu tiên của Jaemin đối với Renjun chính là một người kì quặc. Ai rảnh hơi đâu mà lại đi chuyển trường vào năm cuối cấp? Thế nhưng cuộc đời thường không lường trước được điều gì, con người này ngay ngày đầu tiên đến lớp đã đứng trước mặt bàn của Jaemin, đập cặp sách xuống bàn của cậu thật mạnh kèm theo câu nói "Làm quen không?"

Thế là mối quan hệ kì lạ giữa Jaemin và Renjun đã bắt đầu một cách khác biệt như thế.

Hai người họ không hề tiếp xúc gì với nhau, tưởng chừng như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng một khi cần tìm người để giải toả, họ sẽ luôn tìm đến nhau đầu tiên. Không một ai trong số họ có ý định phá bỏ cục diện đấy cả, vì họ đều hài lòng về điều bất thường đó.

"Thế tại sao cậu lại lôi tôi đến đây?"

Đây là câu đầu tiên mà Jaemin chịu mở miệng nói với Renjun sau ba tiếng im lặng vừa qua.

Renjun chẳng đáp chẳng rằng, tháo chiếc giày da sáng bóng ở chân mình ra rồi thả phịch xuống đất xuống vị trí ngay cạnh Jaemin, sau đó thản nhiên ngồi lên:

"Tại cậu trông buồn."

Dù cậu với Renjun không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng chỉ khi ở cạnh Renjun cậu mới cảm giác như tìm lại được chính mình.

"Có gì cần tâm sự thì nói đi."

Rốt cuộc Renjun hỏi Jaemin, nhưng thế nào mà thành ra Renjun tự mình thao thao bất tuyệt.

Renjun kể về nhiều thứ. Về người bố đã bỏ mẹ con họ sang thế giới bên kia khi Renjun chỉ mới lên ba, về người mẹ vì tiếc thương chồng mà chìm đắm trong men rượu, về căn biệt thự rộng rãi nhưng luôn thiếu vắng hơi người, về nhà thờ nhỏ nhận chăm sóc trẻ mồ côi mà Renjun hay đi làm tình nguyện nơi bờ biển phía đông. Về tương lai mờ mịt. Về việc dần đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Renjun cứ kể, với một giọng điệu đều đều êm tai, hoà với tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng, cùng với gương mặt không cảm xúc. Nhưng họ đủ hiểu nhau để cậu có thể vươn tay ra mà xoa nhẹ lên bờ vai đang gồng lên cứng ngắc của Renjun.

"Nhiều lúc tôi chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Để cha mẹ tôi không cần phải hối hận khi đã sinh tôi ra, để các sơ không phải lo lắng mỗi lần nhìn thấy tôi, để không ai cần phải nhớ về tôi nữa. Nhưng rồi tôi lại thay đổi ý định. Tôi không thể chết một cách lãng xẹt như thế được. Vì tôi nhận ra rằng còn nhiều điều đáng phải nghĩ đến hơn cảm nhận của người khác về tôi. Tôi còn chưa kịp sống cho bản thân nữa."

Renjun tự nhiên lại vạch tay áo mình, vết mực màu đen nổi bật trên cổ tay chằng chịt những vết sẹo của cậu. Một hình ngôi sao nho nhỏ.

"Cậu biết vì sao tôi lại có nó không? Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ quyết đoán cả, và nó ở đây để tôi có cái ghi nhớ rằng đây là lần đầu tiên tôi làm một điều gì đó cho chính bản thân mình, và tôi không hề hối hận vì đã làm điều đó."

"Còn lý do tại sao tôi lại chọn hình ngôi sao à? Vì tôi nghĩ rằng mỗi một ngôi sao là tượng trưng cho mỗi ước mơ của mình vậy. Đẹp đẽ, rực rỡ, phù phiếm. Khó có thể với tới. Nhưng nó sẽ luôn lặng lẽ ở trên cao, dõi theo mình và chỉ cho mình một lối đi đúng đắn để sống và để tồn tại."

"Dù không biết cậu có tin vào những điều tôi nói không, nhưng tôi vẫn chúc cậu sẽ tìm được ngôi sao của riêng mình."

———

Không một ai trong lớp, kể cả Renjun biết rằng hai ngày sau Jaemin sẽ phải đặt chân lên máy bay để đến một vùng đất xa lạ, nói thứ ngôn ngữ khác hoàn toàn so với tiếng mẹ đẻ, tiếp tục là Jaemin nhưng cũng không phải là Jaemin. Cậu sẽ ngày ngày nhìn qua khung cửa sổ của căn chung cư nào đó, ngước lên bầu trời đêm đen một màu như mực, tưởng chừng như không một ánh sáng nào có thể lọt qua được bức màn ấy, và vọng tưởng về những giấc mơ xa vời.

"Ồ, mặt trời kìa."

Xa xa nơi chân trời, bình minh đang từ từ ló dạng. Ánh nắng dần phá vỡ bóng tối bao trùm khắp biển. Mặt biển thấp thoáng cánh buồm của những con thuyền đánh cá đang trở về bờ. Sự sống sau một đêm nghỉ dài đã bắt đầu sôi nổi trở lại.

Jaemin đột nhiên quay sang nhìn Renjun. Mắt cậu lúc này lấp loé những tia sáng đầu tiên của một ngày mới. Một khởi đầu mới.

Và đột nhiên Jaemin có suy nghĩ rằng, ngôi sao của mình ở ngay đây rồi, cậu còn tìm đâu xa nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro