Imagination

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*đăng lại sau khi wattpad gây lỗi*

Tôi trở về nhà sau một ngày dài.

Bơ phờ, mệt mỏi. Bỗng giật mình khi thấy căn nhà trống vắng, lạnh tanh. Ánh sáng duy nhất le lói từ ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ.

Tôi chột dạ. Em đâu rồi?

Vài tháng nay, tôi bước vào "mùa bận". Công việc của tôi vốn dĩ là vậy: quay cuồng đi công tác, xử lí số liệu, có nhiều hôm tôi ngủ lại luôn ở công ty. Gặp mặt em đã khó, nói chuyện với nhau lại càng khó hơn.

Điện thoại rung. Số lạ. Tôi bắt máy.

- A lô?

- Xin lỗi...làm phiền chị. Em gọi từ bar xxx. Chị khách này khá say, mà...quán em đã đến giờ đóng cửa, nên đành phải gọi điện...

- À, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới ngay. Phiền anh canh chừng cô ấy hộ tôi một lát.

Cúp máy. Tôi vội ra khỏi nhà. Đi đón em.

Quán chỉ vài người đang dọn dẹp. Em say, nằm gục trên bàn. Cậu nhân viên thấy tôi đến thì khá mừng rỡ. Tôi gật đầu cảm ơn và đưa em về.

Em có chuyện gì sao? Mọi hôm đâu có say như vậy? Tôi lái xe và miên man suy nghĩ. Từng ánh đèn nhẹ nhàng lướt qua, giống như thời gian bên em vậy.

Em chợt tỉnh, cười gượng, nhìn tôi và hỏi.

- Hôm nay được về nhà cơ à? Cả tuần nay có thấy mặt đâu.

- Ừ, hôm nay đã làm báo cáo xong hết rồi. Từ mai sẽ về sớm, không để mày ở nhà một mình đâu.

- Quen rồi! Chẳng sao cả.

Em trả lời, vùng vằng quay mặt ra cửa.

- Sao hôm nay lại đi bar một mình? Vũ đâu không đưa đi?

- Không thích! Đi hoài cũng chán. Ở với mày, lây tính mày rồi, thích ở một mình hơn.

Tôi cười nhẹ. Em giận rồi. Em là người luôn muốn được người khác quan tâm. Em không thể chịu được khi chỉ có một mình.

Tôi nắm lấy tay em, siết nhẹ.

- Xin lỗi nhé. Mấy tháng nay bận quá. Mày biết mà, năm nào đến độ này là tao phải làm việc quay như chong chóng ấy. Thấy không? Tao thành gấu trúc rồi nè.

Tôi nắm chặt tay hơn, lòng vui vui vì em đang giận mình.

- Thì có ai nói gì đâu.

Em trả lời, khuôn mặt có vẻ đã nguôi nguôi rồi.

- Thôi nào, mai tụi mình đi ăn hay đi chơi đâu đi. Nha?

Tôi cố tình tỏ vẻ ngây thơ. Em phì cười.

- Thôi đi, bộ mặt đó không hợp với mày đâu. Nhìn ghê quá.

------

Tôi và em, hai đứa là bạn thân, cùng sống chung tại một căn hộ.

Em đã có bạn trai, tôi thì không. Tôi yêu em. Và em cũng biết điều đó. Chỉ có điều, hai chúng tôi đều im lặng, để mặc cho mối quan hệ này không được đặt tên.

Tôi vẫn cứ yêu, vẫn quan tâm, chăm sóc em.

Em vẫn hờn giận, vẫn vui cười bên tôi.

Không một mối ràng buộc, không một lời tỏ bày, không một sự chắc chắn.

Chỉ là cứ bên nhau như vậy thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girl