Ben x Sal (18+) - Tim x Toby #Beastypasta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chi tiết Au này hãy ghé fic ART BOOK của Tora tìm tag #Beastypasta.
            #BenSal và có seg, nếu không thích hãy bỏ qua chap.

-------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------

Loay hoay vừa đảo nồi súp trên bếp, vừa liếc sơ bản ghi chép nuôi nhốt từ đời cha mẹ Toby, Tim có chút lo lắng, chốc chốc lại ngó về sau quan sát con thú nhỏ đang vờn cục xốp từ kiện hàng anh chưa dọn. Nhìn ở góc cạnh này, Toby trông có vẻ bình thường như bao loài gấu mèo khác.

Đó là một con non tăng động, khác hẳn với những báo cáo về tính hung dữ trong suốt thời gian nó ở với Sal. Tim không biết nó có chu kì phát bệnh hay không, và cũng không ngoài khả năng một vài thành phần trong thức ăn có thể kích động và khiến Toby điên lên. Trước khi phát hiện nguyên nhân gây ra sự kì lạ đó, anh nghĩ mình sẽ phải giám sát cậu nhóc này mọi lúc mọi nơi mất thôi.

- T..Toby?

Có thứ lông thú cọ vào cổ anh, liền sau đó một bộ móng vuốt đã vươn ra bám chặt vào vai áo Tim khiến anh cứng người đứng yên. Toby lại trèo lên lưng anh, nhưng lần này Tim đã có chút kinh nghiệm với trò này mà cúi về trước để cậu nhóc ngồi hẳn lên vai mình. Con thú cố định móng trên vai Tim, cả cơ thể hướng nồi súp cố chúi mũi để ngửi.

- Mày cứ như vậy làm tao giật mình đấy. Đói rồi à?

- Rừ..

- Điều duy nhất tao biết là mày ổn với socola. Tao có đồ ăn dạng viên cho thú, chắc mày không có vấn đề gì nhỉ?

- ...

Cẩn thận tắt bếp, Tim xoay người, bàn tay với lên tủ lấy hộp thức ăn anh để sẵn cho những con thú đang chăm sóc. Toby dường như cũng hiểu được hành động đó của anh mà từ từ bò xuống, trong phút chốc đã bật khỏi lưng Tim và đứng chờ sẵn dưới chân anh. Đôi mắt cu cậu mong chờ thấy rõ, hết nhìn lên hộp thức ăn rồi lại nhìn cái tô đầy viên tổng hợp khi Tim đặt nó xuống đất.

Toby đưa mũi ngửi thức ăn như thăm dò đồ ăn có đáng tin hay không, song ngay sau khi vừa cắn một miếng thì con thú đã ngay lập tức bốc lấy bốc để đồ ăn cho vào miệng. Nếu không nhầm thì thực đơn của tên nhóc cũng từng có loại đồ viên này rồi, và có vẻ chúng không phải nguyên nhân gây hại đến Toby - hoặc chưa.

- ..Gấu mèo thì thường béo.. Có vẻ mày không được chăm sóc tốt trong thời gian dài nhỉ? - Vừa nói Tim vừa quan sát cái áo phông của mình cách xa bụng Toby nhiều thế nào, dù nó là cỡ khá nhỏ so với một người trưởng thành - Rốt cuộc điều gì đã khiến mẹ mày và các anh chị đều phát điên thế?

Như ý thức được anh đang nói nó, Toby ngước lên, chiếc lưỡi bé tí liếm sạch vụn bánh đang dính quanh miệng một cách ngon lành. Tên nhóc ngơ ngác nhìn anh, rồi chỉ được một lúc lại cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Thỉnh thoảng đôi mắt nó lại nhìn lên quan sát hành động của Tim như đang cảnh giác, song không rõ vì tin tưởng hay vì được cho ăn ngon nữa, Toby 'đồng ý' bàn tay Tim vuốt ve tai nó.

Anh bật cười vì sự dễ thương của con thú, sau đó cũng đứng dậy, xoay người tiến về phía tủ lạnh để chuẩn bị cho món chính của bữa trưa ngày hôm nay. Bánh thịt với súp là đủ với Tim rồi, sau đó buổi chiều có lẽ anh sẽ xin một ít lông của Toby, hoặc ít máu, ít mô, hoặc tìm cách để lấy những thứ đó mà không khiến con thú kích động. Anh cũng cần nhiều biện pháp bảo hộ nếu không muốn phải dùng đến phương án cuối cùng là gây mê con thú. Tim thường dùng nó với những loài động vật bậc 4 như Toby, nhưng nếu đó là con có trí khôn thì thuốc sẽ làm cậu nhóc sợ hãi hoặc hung dữ hơn một thời gian sau đó. Anh không muốn nghĩ tới cảnh bản thân bị Toby xé xác sau này đâu, nên có thể chọn cách nhẹ nhàng vẫn là tốt nhất.

Bỗng, một tiếng rú lên ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Tim. Mọi thứ dường như xảy ra trong chớp nhoáng. Tiếng nồi va chạm đất, liền sau đó một thứ nước nóng rơi thẳng xuống đuôi Tim khiến anh đau đớn không nhịn được cũng phải hét lên. Trước khi có thể quay lại nhìn mọi thứ, điều duy nhất Tim biết lúc đó là cái bóng 4 chân đang chạy như bay lao ra khỏi căn phòng, gầm rú hết dãy hành lang và đánh đổ mọi đồ vật trên đường chạy của nó. Phải 1 2 phút sau đó, mọi thứ mới dần quay lại im lặng.

Đuôi anh đau rát, dường như bị bỏng nặng. Vừa đứng dậy quay sang bên tìm vòi nước, trước mặt Tim là đống bừa bộn của nồi súp bị hất xuống. 

Có lẽ Toby đã tò mò nồi súp khi anh không để ý, có lẽ tên nhóc theo thói quen đánh đổ cả nồi xuống rồi bị bỏng nên phát hoảng. Dù có là gì đi nữa thì Tim cũng cần xử lí vết thương trước, sau khi sơ cứu thì phải nhanh chóng tìm Toby, kiểm tra ngay xem cậu nhóc có bị thương nặng ở đâu tránh bị viêm nặng.

Chưa gì anh đã thấy công việc của bản thân đã nhiều hơn gấp đôi rồi.

----------------------------------------------

.

.

----------------------------------------------

Sal di chuyển, nhưng chỉ vừa kéo bên dưới ẩm ướt của mình ra khỏi con thú thì nó đã đẩy vào trong cô sâu hơn bao giờ hết. Con vật chồm hẳn lên người Sal, đẩy gậy giống vào lỗ nhỏ bên dưới cô rồi bắt đầu xả đầy dịch vào bên trong. Việc này có thể mất khoảng 10 đến 20 phút, và bụng Sal sẽ trướng to sau mỗi lần như vậy.

Con thú cưng cô nuôi đang giao phối với chủ nhân của nó, một lần nữa. 

- ..Đừng di chuyển, bụng tao sẽ không chứa nổi đâu.

- Ử..

- Ý tao là ngồi yên, a~

Con vật to lớn lại muốn chồm lên mà di chuyển lần nữa bên trong Sal mặc cho bên dưới căng cứng vẫn đang kẹt bên dưới cô. Sal rên rỉ ngày càng nhiều với mỗi nhịp điệu ra vào bên dưới. Dù sau mỗi lần lên đỉnh khiến cô càng nhạy cảm và dễ ra hơn nhưng con thú vẫn không bao giờ biết điều mà ngừng nhấp thứ đó lại, cứ cố để đánh dấu cô hết lần này sang lần khác.

Tiếng nhục dục của giống cái và giống đực vang lên khắp phòng, và nếu như có điều gì khiến Sal không thỏa mãn sau tất cả thì đó là tiếng chuông điện thoại đã reo 3 lần liền rồi. Cô bực tức, cuối cùng cũng bắt cuộc gọi từ gã đồng môn.

- Sal, ơn Thánh Beam, xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi có thể hỏi nhanh cô vài câu về Toby không? Hiện tại có chút gấp nên tôi không kịp tìm mớ tài liệu trong file.

- Nên là chuyện gì quan trọng đấy, không tôi thề sẽ cắn đứt cổ anh Timmy.

Có tiếng gầm gừ sau lưng Sal, liền sau đó mông cô bị kéo lên, đón nhận một lực kéo đẩy mạnh bạo khiến cô phải kêu rên. Bên dưới con thú vẫn đang kẹt trong cô và vẫn không ngừng bắn tinh vào lỗ Sal, nhưng nó dường như còn muốn bắn sâu hơn vào trong lồn cô nữa.

- Cô đang- Xin lỗi nhưng tôi sẽ hỏi nhanh thôi. Toby có bản năng gì khi hoảng loạn không? Như hành vi, tổ để trốn chẳng hạn?

- Khi tôi dạy dỗ nó thì nó co rúm lại và rúc góc, khi bị chó của tôi đe dọa thì nó có giương nanh như sẽ tấn công vậy. À nó có xu hướng rúc góc tối, và nếu anh tiến lại từ điểm mù của con gấu mèo thì- ah~

- ... 

- Con gấu mèo sẽ tấn công anh bằng mọi giá đấy, ha, một tên lính của tôi bị nó ăn gọn một mảng thịt và phế luôn cánh tay, đó là cái giá - Rồi Sal đưa điện thoại ra xa để rên cao, con chó của cô đang dập cô mạnh lồn cô hơn bao giờ hết - Lạy Thánh Tiva cu mày vẫn đang kẹt trong tao đó con chó ngu ngốc.

Con vật dường như không nghe lời Sal nói. Nó lè lưỡi chảy dãi và dường như phê lắm khi cứ vừa xả tinh đầy lỗ Sal vừa nhấp cu liên tục. Bên dưới cả 2 nhớp nháp, và lồn cô cũng đang nóng ran vì bị chơi thô bạo khiến Sal như muốn điên lên vì sướng. Đầu bên kia điện thoại vẫn đang nói gì đó, và cô đã bỏ lỡ mất nó.

- Xin lỗi, anh có thể nói lại, ha - Sal thở mạnh - ..được không Tim?

- ..Tôi hỏi là Toby có nhạy cảm với đồ dùng sơ cứu nào cụ thể không? Và thuốc con vật dị ứng chẳng hạn?

- Tự đi mà tìm hiểu đi đồ đần độn, anh là bác sĩ thú y chuyên nghiệp mà.

- Tôi là nhà nghiên cứu Sally.. Cả hai ta đều tốt nghiệp nghiên cứu và cùng đào tạo động vật-

- Tôi không cần biết, ném con thú cho lính của anh hay bằng cách gì cũng được - Sal không kìm được giọng mình nữa khi con thú đè tay cô xuống và cắm thẳng cu nó vào trong lồn cô, chặn kín lỗ bên dưới để xả thẳng dịch vào bên trong - Ah~ Tắt máy, tắt máy Tim!

Sal rên cao khi cu con thú chọc trúng chỗ sướng, rồi nó bắn thẳng vào điểm đó khiến cô run rẩy không ngừng khi ra nước sướng. Chân Sal dường như mất cảm giác, và mông cô bị dập nhiều đến đỏ ửng đang bị con chó dựng lên cắm vào lồn để bắn tinh. Nó vẫn đè chặt tay Sal khi lè chiếc lưỡi bự liếm mông cô, rồi sau đó đặt vết răng lên đó khiến Sal phải rên rỉ. Trước khi Sal kịp nhận ra, con chó của cô đã kéo cô ngồi lên đùi nó, để cu nó cứng dựng đâm sâu vào lồn Sal và tiếp tục giao phối.

Cô không biết đầu bên kia điện thoại có tắt trước khi cô kêu rên những tiếng dâm dục không nhưng cảm giác vừa rồi kích thích Sal vô cùng. Dù biết điều này thật sai trái, nhưng cô đang dần nghiện nó mất rồi.

----------------------------------------------

.

.

----------------------------------------------

Tim che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, răng cắn chặt và đập tay xuống đùi để bình tĩnh lại. Tình huống vừa rồi nguy hiểm thật, chỉ suýt chút nữa anh đã nghe gọn tiếng làm tình của tình cũ và cứng lên rồi. Đó có phải lỗi của anh vì đã không giải tỏa một thời gian dài đâu chứ, có trách thì hãy trách Sal chẳng bao giờ thay đổi cả.

Chiếc đuôi dài của Tim chợt nhói lên khiến anh chỉ mất vài phút đã quay lại thực tế éo le của mình. Tim không có thời gian để ngâm nó trong nước mát nên anh chỉ chườm khăn ướt lên nó thay thế, dự định sơ cứu cho Toby xong mới thay băng làm cẩn thận cho bản thân. Từ đó đến giờ đã 7' rồi, và Tim phải nhanh chóng tìm cậu nhóc ngay.

Khó nhọc đứng dậy, anh lê lết chiếc đuôi dài của mình và ôm theo chậu nước mát cùng hộp sơ cứu đi tìm Toby. Anh không nhớ tên nhóc có chạy lên cầu thang hay rẽ vào phòng khách hay không vì tới đây là hết tiếng động rồi, nhưng ngó qua chiếc ghế dài cùng màn treo bị xé rách một bên trong căn phòng chính, Tim nghĩ mình không cần suy nghĩ thêm.

Chậu nước nặng vừa đặt xuống sàn ngay lập tức đánh động bên rèm cửa bị rách. Tim nhanh chóng mở hộp sơ cứu ra cùng thuốc bôi và băng gạc, song anh nhìn lên, đeo găng bảo vệ khi tiếng gầm gừ của con thú bắt đầu vang lên.

- Toby.

Tiếng gầm gừ dừng lại, sau đó lại vang lên nhưng nhỏ hơn.

- Toby, gấu mèo ngoan, tao sẽ không làm gì mày đâu mà, ra đây với tao đi.

Mọi thứ trở lại im lặng.

- Toby.. Tao không giận mày hay mắng đâu, ra đây để tao kiểm tra vết thương cho mày này, tao có socola đó.

Con thú thò đầu ra từ đằng sau ghế, nhưng không phải vẻ ngốc nghếch vô tri như mọi khi nữa. Toby bò bằng 2 chân trước, nhe hàm nanh sắc nhọn mà gầm gừ trừng mắt nhìn Tim để thăm dò. Anh sau đó dơ cả 2 tay lên để chứng minh bản thân hoàn toàn an toàn, nhưng con thú vẫn dựng lông lên với anh và nhìn lên tay Tim. Có lẽ do anh đeo thứ gì đó lạ trên tay nên Toby vẫn cảnh giác, chẳng biết nên nói nó tinh ranh hay quá nhạy cảm quá mức nữa. Dù cũng khá sợ bị Toby đớp mất một miếng thịt ở cánh tay nhưng Tim cũng không còn cách nào khác. Anh gỡ miếng bảo vệ ở tay và ném ra xa, song lại dơ lên cho con vật trông thấy. Bấy giờ Toby mới không giương nanh với anh nữa, dù vẫn gầm gừ nhỏ.

- Toby, nhìn đuôi tao này, tao chỉ muốn làm thế này với mày thôi, chỉ băng bó thôi - Tim vẫy đuôi của mình lên, dù điều đó khiến anh nhói đau nhưng Tim vẫn gượng cười - Sẽ ổn thôi mà bé con, tao sẽ không làm gì đâu.

Con thú có vẻ cụp tai khi anh làm thế, và nó lại trốn đằng sau ghế sofa dài khiến anh có chút hụt hẩng. Tim không muốn dọa Toby sợ và làm nó hoảng bằng cách tiến lại gần, nhưng anh cũng không biết nên làm gì với tên nhóc nữa.

Chợt, bóng Toby vụt qua trước mặt anh và con thú đáp lên nệm ghế dài, song Toby la lên và ngã xuống vì mất thăng bằng. Dường như cánh tay con thú bị bỏng, và điều đó làm nó quằn quại vô cùng, phải lè lưỡi liếm vết thương.

Khẽ nuốt nước bọt, Tim đứng dậy và ngay lập tức bị Toby gầm gừ. Anh chậm rãi bước về phía cậu nhóc, dù có chút sợ cậu cắn nhưng kinh nghiệm cho anh thấy Toby sẽ không gây thương tích quá nặng với mình. Khẽ đưa tay về phía tên nhóc, con thú cụp tai, song cũng chậm rãi tiến tới chịu ngửi bàn tay của Tim.

- Toby.. - Con thú nhăn nhó khi nghe anh gọi tên, nhưng nó chỉ rụt đầu lại - Tao sẽ giúp mày đỡ đau mà, như đuôi tao này, nên đừng giãy nhé.

Toby nhìn chằm chằm chiếc đuôi băng bó của Tim khi anh vẫy nó đằng sau, và hình như cậu nhóc cũng dịu đi như biết lỗi và để anh chạm vào nó. Xoa vuốt tai rồi má Toby, kế đến là gáy cậu và bụng tên nhóc. Sau vài phút vuốt ve như thế, Toby cũng thả lỏng và nằm gọn trong lòng anh rên rỉ, cái tay bị bỏng thả lỏng xuống để Tim đỡ mà bế ra sàn phòng khách.

- Ngoan lắm bé yêu, ổn thôi nhé, chỉ hơi khó chịu thôi nhé.

Tim vẫn vuốt ve gáy cậu khi để tên nhóc nằm trong lòng và cầm tay Toby lên. Tên nhóc rúc ngực anh rên rỉ, chốc chốc lại nhìn Tim gầm gừ vì sợ hãi, nhưng ngay lập tức được anh nựng má vuốt ve khiến cậu mềm hẳn ra. Tim cận trọng nuốt nước bọt. Anh thả nước vào lòng bàn tay Toby để tên nhóc làm quen, sau đó là đến rìa vết bỏng, rồi để tay Toby dần ngâm hẳn trong dòng nước mát. Suốt cả quá trình anh nơm nớp lo sợ bị hàm răng lởm khởm của cậu bé cắn vào bụng mình, nhưng sau cùng Toby chỉ bấu chặt móng vào người Tim, ngồi yên để anh sơ cứu.

Rồi cậu nhóc cũng thả lỏng, vẻ mặt dịu đi sau vài phút làm mát vết thương. Toby nhắm nghiền mắt, chốc chốc hé ra nhìn sau đó lại nhắm tịt lại khiến Tim phải phì cười.

- Mày là trẻ con à? À không nếu tính tuổi đời của loài mày thì mày là trẻ em thật - Tim xoa khóe mi của cậu nhóc, nó vẫn còn hơi ướt vì khóc đau - Lần sau đừng nghịch dại thế nhé, lỗi của tao khi không trông mày cẩn thận.

Tên nhóc rúc ngực Tim, sau đó gầm gừ kêu lên khi anh định thả cậu ngồi xuống đất. Chiếc khăn ướt đang làm đuôi anh cảm thấy nóng hơn chứ không còn dễ chịu gì nữa, nhưng cậu nhóc thì đang bám chặt không chịu để Tim đứng dậy. Không còn cách nào khác, anh với đuôi mình gỡ khăn ra, ngay sau đó để nó ngâm chậu chung với cánh tay Toby.

Con thú tròn mắt lạ lẫm khi thấy thế. Toby nhìn xuống đuôi mình, sau đó cũng bắt chước Tim với đuôi nhưng không thành công. Những con thú như Toby thường không được học về lễ nghi huống chi là cách điều khiển đuôi cơ bản, nên việc cậu nhóc không làm được như anh là chuyện bình thường. Chỉ sau một lúc cậu bé cũng nhận ra điều đó và từ bỏ, duỗi chân duỗi tay nằm thoải mái trên đùi Tim, bấy giờ mới chịu bò xuống khỏi người anh.

Tim có thể để yên cho Toby ngâm như thế, vì khi anh ra hiệu cậu nhóc giữ nguyên tư thế thì cậu cũng nghe lời ngồi yên. Dù có chút vờn đuôi mình rồi sau đó lại nghịch nước, anh nghĩ Toby có trí thông minh, và điều đó có nghĩa tên nhóc hoàn toàn có thể huấn luyện được.

- ..Chắc có lẽ sau đó tao mới lấy máu mày được nhỉ - Tim chạm mũi Toby, và cậu nhóc há hàm răng sắc của mình ra tính ngậm tay anh khiến Tim giật mình rụt tay lại - Không, tao chưa muốn mất tay đâu Toby. Có lẽ để sau khi tao hướng dẫn mày sự khác nhau giữa chơi đùa và cắn thật.

Toby tròn mắt, nghe anh gọi tên có vẻ vui mừng thấy rõ. Cậu nhóc nhe nanh gầm gừ trong khi nhoẻn miệng cười, anh đoán là cách Toby cười.

- Và chỉ mày cách biểu lộ cảm xúc nữa, nhe hết răng ra không phải là cười nữa đâu bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro