Chap 2: Cậu chủ cũng dễ thương mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến căn biệt thự, mẹ Hắn đã đưa nó đi xem phòng riêng. Căn phòng bên trong được sơn màu xanh da trời. Đầy đủ tiện nghi. Trên trần nhà con dán nhưng ngôi sao dạ quang.

- Đây là phòng của con nhé! Phòng con đối diện phòng thằng con nhà cô. Từ nay con gọi nó là cậu chủ nhé ! - Mẹ Hắn dặn dò

- Vâng thưa cô, vậy bây giờ con kêu người là bà chủ nhé! - Nó

- Con thật là hiểu chuyện nha! - Mẹ hắn xoa đầu nó

Mẹ hắn dẫn nó qua phòng hắn chào hỏi.

- Mẹ vào được không con ! - Mẹ hắn
- Mẹ vào đi - Hắn

Sau khi dắt nó vào, hắn nhìn thẳng vào cô bé kế bên
- Ai đây? - Hắn nhíu mày
- Cô bé này là Hương Nhi, từ nay sẽ là cô hầu nhỏ của con - Mẹ hắn nhẹ nhàng nói
- Vâng - Hắn trả lời cụt lủn rồi quay lại bàn đọc sách như chưa có gì

Mẹ nó ngồi xuống nói với nó
- Tính của cậu chủ hơi kì nhưng mà nếu làm bạn được với nó, con sẽ thấy nó thay đổi hoàn toàn đó, nên con ko cần bận tâm lắm đâu nha ! - Mẹ hắn
-Vâng ạ! - Nó ngoan ngoãn trả lời

Rồi mẹ hắn và nó bước xuống nhà chính. Bác quản gia Kim kính trọng đi tới.
- Thưa bà chủ, giờ cơm tối đã đến. Mời bà chủ và tiểu thư đi vào phòng dùng bữa ạ! - QG Kim
- Ừ, từ nay cô bé này sẽ là cô hầu của cậu chủ. Bà cứ gọi là tiểu thư. - Mẹ hắn
- Vâng ạ! - QG

Đến bàn ăn, nó không dám ngồi, vì ánh mắt đáng sợ kia đang nhìn thẳng vào nó
- Nào! Sao con không ngồi đi - Ba Hắn
- Vâng... Con xin phép được ngồi ạ - Nó lễ phép.

Thế là bữa tối đó chỉ có ba mẹ hắn nói chuyện với nhau rôm rả. Còn hắn và nó thì im thin thít
Ăn xong, hắn đứng dậy trước. Ba mẹ hắn cũng ko quan tâm mấy, cứ ngồi nói chuyện mãi.

Xong, người hầu mang một chiếc bánh kem trái cây để tráng miệng. Nó nhìn thì phấn khích không nguôi.
Mẹ nó thấy vậy thì rất vui
- Bây giờ con mang bánh cho cậu chủ đã. Rồi ta sẽ cho con ăn bánh nhé !- Mẹ hắn
- Vâng thưa bà chủ! - Nó

Nó lên từng bậc cầu thang,nó cứ nhìn đến chiếc bánh. Lén quệt miếng kem ăn thử, nó tấm tắc khen ngon. Đến phòng hắn. Nó gõ cửa nhè nhẹ
- Cho em vào được không cậu chủ - Nó
- Vào đi - Hắn
Nó bước vào. Để chiếc bánh trên bàn, rồi chuẩn bị đi ra.
- Dừng lại, ai cho em nếm thử bánh của tôi! - Hắn
Nó giật mình, quay lại
- Đ...đâu có ạ! - Nó lắp bắp

Hắn cười nhẹ môi. Nó nhìn, mặt cũng thoáng đỏ. " Á, sao cậu chủ dể thương vậy. Chết mất ". Dòng suy nghĩ của nó

- A, c..cậu chủ cười gì ạ - Nó
- Miệng em dính kem kìa. - Hắn

Nó vội vàng quệt đi miếng kem. Mặt dễ thương cực độ.
- Thưa, cậu chủ em xuống đây - Nó ngại ngùng quay đi

Rồi nó chạy xuống cầu thang lấy bánh.
Hắn thì cười nhẹ " Dễ thương đó " Hắn suy nghĩ.

Rồi thời gian cũng trôi về đêm. Nó có nghĩa vụ phải mang cacao nóng lên cho cậu chủ.
- Cậu ơi, em mang cho cậu cacao nè - Nó
- Vào đi - Hắn

Nó đi vào chẳng thấy hắn đâu. Liền để ly cacao trên bàn, đi vào trong căn phòng được thông qua bên cạnh.

- Oa, đẹp quá - Nó
Nó phải thốt lên vì căn phòng này được lắp kính thay vì là tường. Chúng ta có thể thấy toàn bộ khung cảnh thành phố. Ở đây cũng không trang trí gì nhiều. Chỉ có chiếc bàn và 2 ghế đối diện nhau. Và đây có một bóng điện nhỏ xíu bằng bàn tay thôi (Không bật luôn á). Vì đèn thành phố mới làm căn phòng thêm đẹp.

- Em ngồi đi, có bánh nè - Hắn đưa bánh trên bàn cho nó.
- Dạ em cảm ơn ạ - Nó nói xong ăn bánh và mắt nhìn khung cảnh xung quanh
Hắn nhìn nó cũng có thứ gì đó xẹt qua. Nhưng rồi lại cười nhìn khung cảnh.
Nó thấy hắn cười. Nụ cười đẹp làm sao.
Say đó là căn phòng chìm trong suy nghĩ.

Rồi cũng đến giờ ngủ
- Thưa cậu chủ, em phải về phòng đây, cậu chủ uống xong cacao cứ kêu em dọn nhé. - Nó
- Ừ, em cứ ngủ đi. Tôi kêu người hầu mang đi cũng được- Hắn
- Vậy em ngủ luôn nha. Chúc cậu chủ ngủ ngon mơ đẹp ạ - Nó

Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại. Nghĩ đến nụ cười của hắn. "Cậu chủ cũng dễ thương mà". Nó cười thật tươi ôm chiếc gối rồi chìm trong giấc ngủ

Hắn cũng vậy, cũng nghĩ đến nó. " Hmm, tôi thích nụ cười của em "
Hắn cũng dần thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro