Chap 8: Sân sau trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng" chuông báo hiệu tan học
Lớp nào lớp nấy ùa ra như vỡ chợ. Trường này không hề cho bài tập về nhà nha. Nhưng bù lại đến mỗi kì thi thì ôn như điên nha.

Bọn nó định đứng lên để cùng ra về
- Này, mn về trước nha. Tao có chuyện bận chút. Tao về sau - Nó

- Chuyện gì vậy - Hắn

- À không đâu cậu, chỉ là ra mua một ít đồ thôi mà. Không sao đâu - Nó đang cố gắng giấu

- Thôi được rồi. Tụi tao về trước nha. Có gì phải gọi điện đó - Nhỏ

- Mà đi mau nha. Tối nay chúng ta có một buổi họp của 3 gia đình đó ( Nói buổi họp cho sang thôi. Chứ thật ra là tụ lại nói chuyện ấy mà ) - Cậu

- Ừm. Được rồi. Mn đừng lo. Lát về liền à. - Nó

- Vậy bai bạn yêu nha - Nhỏ vẫy tay

- Bai mn - Nó

Rồi mn cũng ra về. Nó liền xách balo. Đi ra sân sau trường

Đến nơi, nó thấy ba nhỏ nữa trước đang đứng chờ.

- Đúng hẹn nhỉ - Nhỏ Vân

- Hôm nay mày mà không tránh xa 2 anh Phong và Minh ra. Thì đừng hòng rời khỏi đây. - Nhỏ Chi

- Hơ. Tôi cần mấy cô cho phép tôi rời khỏi đây hay không à - Nó giở giọng khinh bỉ

- Cứ to mồm đi rồi lại quỳ xuống cầu xin bà đây đấy - Nhỏ Vân tự cao

- Đúng là cóc ghẻ mà. Suốt ngày đi dụ trai. Không chừng là cave đó - Nhỏ Chi đi tới xoắn nhẹ lọn tóc nó

- Hừm, tôi là cóc ghẻ thì mấy cô là gì......Rác rưởi - Nó

- Mày dám... - Nhỏ Chi

- Dám hay không là quyền của tao - Nó

- To mồm. Bây đâu lên đánh chết con nhỏ đó. - Nhỏ Vân gọi cả đám côn đồ đến

Một đám khoảng 50 người đi đến

- Hơ, kéo tận 50 người cơ à. Thật vui khi được mấy cô đang giá cao như vậy đó - Nó

- Không nói nhiều. Đánh nó cho tao - Nhỏ Vân

Cả đám xông lên. Nó chẳng cảm thất sợ sệt gì. Mà còn cảm thấy phấn khích nữa chứ.

Nó lai đến đánh bằng tay không. Nói thì nói chứ, tỉ lệ thắng của nó rất ít. Nó không có vũ khí. Mà còn có một người, làm sao chống hết được 50 người cơ chứ.

Nhưng nó vẫn chạy tới đánh thật khốc liệt. Từng người từng người gục xuống.

Hiện tại bây giờ số còn lại là 15 người. Nó quết định đánh nhanh thắng gọn. Đánh vào những chỗ chí mạng.

Đến khi còn 3 người. Sức nó dần không chịu nổi nữa. Nó bắt đầu đánh bừa. Cũng làm 2 người bị thương đấy.
Trong lúc nó không để ý. Một người đằng sau. Cầm cây dao găm định đâm thẳng sau gáy của nó.

Nhưng kịp thời, một bàn tay giữ lại. Không phải hắn đâu. Mà là nhỏ Nghi đấy. Nhỏ này không bao giờ lên tiếng. Vào chơi mays nhỏ trùm mền cho vui thôi

- Dừng lại hết đi - Giọng nói trầm của Nghi vang lên

- Mày dám tạo phản - Nhỏ Chi

- Tôi đã bao giờ là cấp dưới của cô chưa. Đồ Hạ Đẳng - Nghi

- Hơ, mày dám nói như vậy chắc chắn là muốn rời khỏi nhóm này chứ gì. - Nhỏ Vân

- Được. Tôi rời cái nhóm này. Ok. Làm như tôi cần - Nghi

Nghi bỏ đi. Nó cũng đi theo.
- Chuyện hồi nãy, cảm ơn cô - Nó cúi đầu

- Không sao đâu. Chuyện nên làm mà - Nghi cười

Nó cũng cười lại. Nhưng nó lại có cảm giác thật thân thiết với Nghi. Giống như là người thân vậy

- Mà thôi, tôi về đây. Bai nha. Khi nào tụi mình hẹn quán cafe nhé - Nó

- Ừm - Nghi vẫy tay tạm biệt nó

_ Bên tụi hắn
-Haizz, 5.30 rồi sao con Nhi chưa về ta - Nhỏ đi qua đi lại 

- Chắc sắp về rồi đấy. Mà mày ngồi xuống đi. Chóng mặt muốn chết à - Cậu

- Để tao gọi thử - Hắn

- Ừm, mày gọi đi. Nếu không nghe thù tao đến trường đón cho - Cậu

Hắn vào danh bạ gọi cho nó
Nhạc chuông vang lên ~

" Alo, Nhi nghe "

- Về chưa? - Hắn

" À, em sắp tới nhà rồi, tầm 3' nữa à. Cậu đừng lo. Hihi. Em có mua một ít bánh snack cho mn đấy "

- Ừm, về nhanh nha - Hắn

" Vâng "

Hắn cúp máy
- Sao rồi. Nhi về chưa - Nhỏ

- Sắp tới rồi. Có mua snack nữa đó - Hắn

- Ôi cảm thấy yêu nó dễ sợ - Nhỏ ôm con tim mình, cảm thấy hạnh phúc

Ngay lúc đó, tiếng chuông cổng vang lên. Người hầu ra mở cửa cho nó

Nhỏ chạy ra nhìn người nó xước vài chỗ.
- Sao bị thế này đây. Vào nhà nhanh tao bôi thuốc cho - Nhỏ lo lắng cho nó

Nhỏ dắt tay nó vào nhà

- Nhi bị gì nè mấy má, thằng Minh lấy cho tao cái lọ thuốc sát trùng coi. - Nhỏ kéo nó ngồi xuống ghế

- kêu ai là thằng đấy - Cậu

- Nhanh lên. Không tao đấm vỡ mồm giờ - Nhỏ liếc cậu.

- Hứ - Cậu vẻ mặt giận dỗi, hùng hằng đi lấy thuốc

- Ai đánh em - Hắn

- À...à, không sao đâu, té ấy mà - Nó bối rối trả lời

- Chắc chắn là tụi Vân mà, đừng giấu tụi tao nữa - Nhỏ vạch mặt nó

- Ờ thì,....đánh một chút thôi mà, có sao đâu. Vẫn đi lại bình thường mà, mn đừng lo nha - Nó cười

- được rồi, lần sau nhớ nói với tụi tao đấy. Người nhà không mà, giấy giếm làm gì - Nhỏ

- Được rồi mà, tao hứa. Mai mốt sẽ báo cáo với bọn mày. Hihi - Nó

- Ủa, mà thằng Minh chết rồi à. Thuốc đâu - Nhỏ

- Đây nè, thuốc gì đâu mà khó kiếm - Cậu

Nhỏ liếc cậu một cái rồi bôi thuốc cho nó

- Nè mà Phong, mày tính sử tụi Vân như nào - Nhỏ vừa bôi thuốc vừa hỏi hắn

- Ờ tao tính cảnh cáo nhỏ một trận - Hấn xoa cằn tỏ vẻ thám tử

- Có râu đâu mà xoa. Xí - Nhỏ chọc hắn

- Hứ - Hắn quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi ( T/g: Lâu lâu, anh nhà mới làm nũng, mn ủng hộ nha / Hắn : Lo viết đi / T/g : Ờ...ờ, đúng là khó tính. Plè / Hắn : Mới nói gì / À không, không * chạy kà cách tốt nhất )

- Xong rồi - Nhỏ

- Thôi chuẩn bị đi. Lát họp 3 gia tộc đó - Cậu

- Ờ - Ba đứa còn lại đồng thanh

Thế là tụi nó đi chuẩn bị cho tối nay
____________________________________
Chap này hơi dài tại t/g viết quá tay. Huhu 😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro