Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao không ai đọc zậy nè😔
------------------------------------------------------
-hey, sao nay đi trễ vậy chim lùn. Taehyng quay qua hỏi. Thấy mặt cậu đen xì nó cũng sợ hãi mà im lặng. Thầy kêu giới thiệu về bản thân từng người một.
Tiếp theo um... Jimin? Tiếng thầy giáo cất lên cậu mới hoàn hồn về vì nãy giờ lo trù ẻo ông anh của cậu.
-chào mọi người, à mình là Park Jimin rất vui vì được chung lớp với các bạn. Cả lớp hướng ánh nhìn về phía cậu. Nhận thấy mấy chục con mắt hướng về mình, cậu vội vàng ngồi xuống mặt đỏ tía tai. Bàn bên cạnh tiếng xì xào không quá to nhưng đủ để cậu nghe thấy.
-này Soona cái cậu jimin này cũng đẹp nhở, nãy cậu ta vào mình không để ý kĩ giờ ngắm lại cậu ta đẹp thật.
Nghe vậy mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn. Taehyung thấy vậy liền lên tiếng chọc ghẹo:
-ôi trời mỹ nam e thẹn:)))
Cậu nhìn taehyung với ánh mắt "thiên thần" rồi nói:
-e thẹn cái quần á được khen tất nhiên phải tự hào, tao tự hào mới đỏ mặt đó biết chưa.
Taehyung cười khúc khích rồi cũng ngồi im nghe những bạn khác giới thiệu.jimin đang lơ đãng nhìn quanh phòng học thì ánh mắt cậu va vào mắt người thầy giáo trẻ tuổi ngồi ghi chép gì đó trên bàn giáo viên. Cậu chăm chú ngắm nhìn thật kĩ. Vì cậu ngồi bàn 2 và là dãy bàn đối diện bàn giáo viên nên cậu có thể thấy được bản tên của người thầy kia.
- Yoongi sao? Jimin nói nhỏ giọng chỉ đủ bản thân nghe. Nét mặt thầy có chút...um...dễ thương? Không không không park jimin lại nghĩ lung tung rồi. Nhưng cũng có 1 chút khó ở. Ngồi suy nghĩ về nét mặt thầy giáo mà cậu không để ý xung quanh. Mắt vẫn cứ nhìn thầy mà tâm hồ trên 9 tầng mây:)). Hoàn hồn lại mới thấy, thầy đang ... Nhìn mình? Cậu vội quay đi chỗ khác để giấu sự hỏn lọn kia:) thầy nói vấn đề này kia và cuối cùng mới giới thiệu mình.
( au:coi ngược ngạo ghê hog:) anh3:ý kiến? Au: dạ hog có:))
-Tôi là Yoongi, Min Yoongi,22tuổi mới xin việc vào đây và là chủ nhiệm năm nay của các em. Nếu không có gì nữa thì chúng ta về được rồi.
Nghe vậy, mặt cậu hăng hái hẳn ra.* chỉ là giới thiệu sơ qua mà mất cả mấy tiếng đồng hồ 'ánh mắt khinh bỉ'* Cậu nghĩ thầm chứ nào dám nói ra:). Cậu rất lề mề với lại nhà có việc gọi về gấp nên taehyung vội nói xin lỗi rồi về trước.
- cái tên đáng ghét lần sao ông đây phải bắt mày bao đi ăn:)
Ra tới cổng gần như mọi người cũng đã về hết. Cậu gặp người kia, người mà cậu đụng phải lúc sáng, sau lưng hắn ta còn có vài tên trong mặt hổ báo lắm. Các bạn kia đi qua ai cũng sợ. Đột nhiên hắn quay qua nhìn cậu. Với kinh nghiệm này thì cậu chọn cách chạy vào phòng giáo viên. Phòng chỉ có mỗi thầy yoongi là ngồi trong đó. Thầy cô thì về hết rồi. Cậu hết cách đành lại cầu cứu. Lúc đầu yoongi còn chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi thấy vẻ mặt sắp khóc của cậu anh hết cách đành nói:
-để tôi đưa ra khỏi cổng trường.
-thầyyyyy
-tới của hàng bách hóa?
-Thầy Minnnnn
- Tới nhà?
- Hí hí cảm ơn thầy
Cậu sở dĩ lắm mới làm như vậy vì sợ chúng đuổi theo chờ thầy đi rồi đánh cậu.
- cần tôi bế em vào nhà không? Yoongi ung dung nói mắt vẫn lướt trên chiếc điện thoại.
Anh không hề biết câu nói vừa rồi là ai kia mặt đỏ như trái cà chua.
Cậu cũng cười gượng cho không khí bớt căng thẳng. À thật ra chỉ có cậu căng thẳng thôi. Yoongi tắt điện thoại, đứng lên nói:
- đi thôi.
Anh ngồi lên chiếc moto phân khối lớn. Cậu cũng trèo lên mà khổ nỗi cậu lùn quá:) trèo lên không được. Yoongi bất lực xuống xe bế con chim lùn kia lên xe rồi cũng ngồi lên. Cậu ấp úng nói:
-um.. Thầy ơi em không có nón.
Anh bất lựcx2 bế cậu xuống rồi mở cốp xe lấy ra thêm 1 cái nón. Cậu ngạc nhiên còn anh thì nói:
-Xe tặng nón cặp.
Cậu mới ồ 1 tiếng rồi cũng được bế lên lần nữa. Chạy ra tới cổng bọn kia nhìn cậu không chớp mắt. 1 tên đàn em nói
- này Hoseok có khi nào nó là người yêu của yoongi đại ca không?
Người đứng nãy giờ cũng lên tiếng:
- tao về hỏi đã hay ổng biết tao định đánh nó rồi giả vờ để được đưa con nhà người ta về. Hyung tao quá ranh mãnh rồi. Hoseok thở dài.
- về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro