unknown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn nói với em rất nhiều chuyện. Chúa ơi ! Anh nhớ em. Anh đã cầu nguyện, xin Chúa cho em thêm niềm tin rằng anh sẽ sửa chữa tất cả những sai lầm anh đã gây ra.
Mấy ngày rồi anh chỉ biết ngồi cập nhật tin tức của em qua chiếc màn hình chỉ vài inch. Nhìn em càng vui, anh càng buồn vì không thể chia sẻ niềm vui ấy với em.

Anh thực sự đang rất yếu đuối, anh đã khóc rất nhiều. Mấy hôm nay anh thường mất ngủ, có những đêm giật mình tỉnh giấc vì nhớ em, nhớ những kỉ niệm mình đã trải qua, và bàng hoàng bật dậy khi anh mơ đến đoạn em rời xa anh.

Ngay cả khi anh đang gõ những chữ này, nước mắt anh đã đầm đìa rồi. Có lẽ nếu anh viết hết ra, anh sẽ thấy ổn hơn.

Mình bắt đầu từ những đêm trắng ngồi ở Circle K, hàn huyên tâm sự đủ thứ, và khi em nói
  -"Có lẽ sau này, anh phải chịu đựng một cô người yêu rất phức tạp, trẻ con và hay nũng nịu, nhưng em làm như vậy vì em yêu anh, và chỉ như thế với mình anh thôi".

Mình đã đi được rất xa kể từ những đêm ấy đúng không.

Chẳng lâu sau, mình quyết định sẽ cùng nhau dành vài ngày ở Sapa, chuyến đi du lịch đầu tiên của anh với người yêu.

Rồi đến đêm Giáng Sinh, dịp lễ anh thích nhất. Em đã ở cạnh anh, với vô vàn yêu thương và bất ngờ.

Em còn nhớ không, em đã từng nói em chả thích Tết, vì Tết phải xa anh quá lâu. Những ngày đó, mình đã nhớ nhau da diết. Anh nhớ mình còn cãi nhau vào 27 Tết, rồi bắt xe lên Lào Cai luôn với em.

Vèo cái mấy tuần, mình lại lên đường đi Mộc Châu. Dành một buổi sáng trong lành trên những ngọn núi xanh, dành một buổi chiều uống nước sau khi chơi đã thấm mệt, và một đêm yên ả tận hưởng khí trời cao nguyên.

Anh khóc nhiều quá ...

Anh thực sự có thể bắt xe và lên Lào Cai ngay bây giờ, ôm em, giữ lấy em như thể anh sẽ tuột mất em trong chốc lát. Nhưng thế sẽ ích kỉ quá đúng không. Anh đã học được một bài học về tôn trọng em - người anh yêu. Biết đâu anh xuất hiện lúc này là không thích hợp, biết đâu em đang cần thời gian, ...

Nên anh chỉ muốn nói là: anh rất nhớ em, rất muốn gặp em, nhớ những tháng ngày của mình, và khi anh biết là anh sắp mất nó, anh lại chẳng làm được gì ngoài chờ đợi câu trả lời của em.

Anh như mất hồn mấy ngày liền rồi, anh thực sự mong mình có thể tiếp tục yêu nhau như trước. Không biết nói thế này có quá không, nhưng ngay bây giờ, tại thời điểm này, anh sợ mất em hơn bất cứ điều gì khác.

"Trái Đất này rộng lắm
Anh chẳng muốn đi đâu
Chỉ muốn cạnh em thật lâu
Cho ngày dài trôi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longlanh