Chương 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ting ! ) Bạn có một tin nhắn chưa đọc .
( Ting ! ) Bạn có một tin nhắn chưa đọc .
( Ting ! ) Bạn có một tin nhắn chưa đọc .

    Một tin nhắn , ba chiếc điện thoại đồng loạt vang lên thông báo . Ba người cầm lấy chúng đọc nhanh qua rồi cười thầm trong bụng .

" Hi ! Tui là lớp trưởng đây ! Sáu năm rồi chưa gặp , họp lớp không ? Quán Cùi Bắp mà chúng ta ước đến năm xưa . Đến mà khoe khoang về cuộc sống mình đi nhá mấy người tự mãn !!!! "

          [ QUÁN CÙI BẮP - Điểm hẹn ]

- Bà mời T.N.T chưa ?

- Tất nhiên là rồi !! Không biết tụi nó có đến không thôi..

- Chắc chắn là có mà ~ Tốt xấu gì cũng học với nhau ba năm trời.

Bọn họ đang nói về T.N.T , một nhóm bạn ba người nổi tiếng nhất thời đó . Ba thành viên duy nhất của nhóm là những học sinh vừa nằm trong top quậy nhất vừa nằm trong top học giỏi nhất nên tai tiếng mới vang xa như vậy ! Chưa kể , họ là nỗi ám ảnh của học sinh cả thành phố vì cái độ tinh quái đến đáng sợ của bản thân..và cả sự hiếu thắng ngoan cố nữa .

- Thôi hay là tụi mình vào trước đi ! Bây giờ đứa nào cũng là người nổi tiếng chắc kẹt lịch cả rồi .

- Cũng phải , ngày nào cũng thấy mặt ba đứa nó trên báo với TV mà lại !

Mọi người tiếc nuối vào trong quán , cứ ngỡ là chẳng thế đầy đủ được cả lớp ngày hôm nay chứ không biết xa xa có ai đó đang rén nhẹ núp vào một góc không dám ra ngoài .

             [ Quán caffee đối diện ]

- Thế....bọn bây sao lại núp ở đây ?

Một cô gái có mái tóc búi natra , diện một bộ sơ mi trắng gọn gàng kín đáo vừa khuấy tách caffee trong tay vừa liếc sang hai người ngồi đối diện mình bất lực hỏi .

- Chắc tao biết...

Một cô gái khác với mái tóc nhuộm bạc trả lời .

- " ...... "

Cậu trai còn lại thì im lặng khuấy khuấy tách caffee đến nổi bọt cả lên .

  " ... " Họ im lặng một hồi lâu thì sắc mặt của cô gái tóc vàng dần tệ hơn rồi..

- ( Rầm !! ) Cái đ- Rồi tụi bây định núp đây luôn á hả ? Sáu năm gặp lại không chào nhau lấy một tiếng là sao vậy mấy má ?

- B-Bình tĩnh bạn ey...

- Tao...không biết nói gì , mặt mày căng vãi ra ấy lỡ nói gì sai sai mày đấm tao rồi sao ?

Cậu trai ngước dậy cầm cái muỗng caffee chỉ vào mặt cô gái tóc vàng .

- Ựa..Nam à ! Mày trông còn tệ hơn trên TV luôn á má !!!

- Mày thì trông láo hơn cả TV đó Tuyền !

- Còn mày thì vẫn mất nết như ngày nào Tiên à !!

Hai người kia đồng loạt trả lời cô gái tóc vàng . Bọn họ là bạn thân của nhau , là ba mảnh ghép của nhóm T.N.T nhưng đó là chuyện của sáu năm trước , còn hiện tại sau sáu năm xa cách chả có lấy cho nhau một tin nhắn thì không khí cực kì ngượng ngùng .

Cô gái tóc vàng là Mỹ Tiên , nhóm trưởng máu chó - Crazy Fairy . Cậu trai kia là Thanh Nam , thư kí lười biếng - Lazy Prince . Và cuối cùng cô gái tóc bạc là Mộng Tuyền , Em út Tomboy - Virtual Dream .

- Mày nói bọn tao thế sao mày không qua đó trước đi !

- Cái đéo ? Tụi bây nghe này ! Tao cắm mặt vào công việc đến mức nhập viện ít nhất 2 lần một ngày đấy , lúc nhận được tin nhắn của lớp trưởng tao đang ở Ấn Độ mà phải bay về Việt Nam liền nên giờ cái bụng bất ổn của tao đang gào lên đây .

- Mày qua Ấn làm gì ?

- Nam à...tất nhiên là tao đi làm rồi ơ cái thằng này ? Nhóm nghiên cứu của tao đi cùng đợt với nhóm bên Ấn nên bọn tao sang đấy kiểu như làm quen trước . Bây giờ tao mà qua bên đấy nốc đống bia kia vào thì mai bọn bây sẽ thấy giấy báo tử của tao trên TV .

- Vậy mà mày vẫn tới...

  - Tất nhiên !! Tao cá là bọn bây cũng sẽ đến nên mới về ngay đó ! Ai dè bọn bây còn định trốn về đây..

- Không có , tao chỉ là không biết ăn nói sao .

Nam thờ thẫn đáp .

- Ừm , tao cũng vậy nữa . Kiểu....hồi xưa bọn mình trẻ trâu vãi ra giờ vào đấy thì mặt tao không đủ chai để bị lôi chuyện cũ ra đâu bro à..

Tuyền khoác vai đồng tình với Nam .

- Haizz...hay là bọn mình đi riêng đi . Tao cũng không nghĩ là mình ổn nếu ở trong đó , để tao viện lí do dùm cả đám .

Nói xong , Tiên cầm điện thoại lên gõ đại lí do nào đó cho lớp trưởng rồi bọn họ cũng nhanh chóng đến một quán nào đó đánh lẻ cho rồi hôm nay .

              [ Một quán nào đó ]

Đến nơi họ liền gọi cả menu rồi thêm cả ba bốn thùng bia to tướng ra , từng chai một đều bị họ xử sạch . Không gian riêng tư , cả ba bắt đầu sướt mướt kể lại thời gian qua công việc và áp lực cuộc sống khiến họ khó khăn như nào , cho dù là " thiên tài " đi chăng nữa thì cũng có lúc con người ta cảm thấy mệt mỏi với sự khắc nghiệt của cuộc sống .

Mỹ Tiên là nghiên cứu viên cấp cao , chức vụ lớn đi kèm áp lực cũng chẳng hề nhỏ , mỗi ngày cô đều gắn cả thời gian vào phòng nghiên cứu , đi đến những nơi lạ hoắc lạ huơ , tất cả đổi lại là sự nổi tiếng rồi cũng nhanh chóng vụt mất và một cơ thể chết dần theo thời gian . Thanh Nam là nhạc sĩ tự do , cậu không thuộc bất kì công ty nào vì sự cố chấp trong phong cách và tính cách có hơi lập dị khi còn niên thiếu , vì lí do nào đó bài hát của cậu bị đồn rằng chữa lành tâm hồn bất kì ai nghe nó khiến cho cậu có được sự nổi tiếng bất chợt và chính nó đã vô tình bắt cậu gánh vác sự kì vọng lớn , từ lúc ấy người ta chỉ thấy duy nhất Thanh Nam ở hai nơi là phòng studio và studio truyền thông . Mộng Tuyền cũng không khá hơn , cô là Kỹ sư chuyên nghiệp của một công ty sản xuất ô tô có tiếng nhất nhì , tài năng của cô bị bọn họ vắt kiệt từng chút một , sống trong một môi trường mà bản thân cô là chỗ dựa của cả một công ty đã khiến Tuyền kiệt quệ , sau hôm nay cô sẽ từ chức chứ cái cuộc sống này quá mệt mỏi với cô .

- Rồi mày định đi làm ở đâu sau khi từ chức hả Tuyền ?

Tiên rót bia vào ly cho Tuyền rồi hỏi .

- Tao sẽ nghỉ luôn , ba má tao có ông anh gánh còn tao thì có trợ cấp .

- Nghe dễ quá ha ? Hay là tao nghỉ chung với mày rồi mày nuôi tao đi.

Nam xé khô ra đầy chén , quay sang cười nói với Tuyền .

- Có con c*c , sao mày không nói với đại gia trước mặt kìa .

Tuyền đánh vào vai Nam một cái rồi chỉ Tiên .

- Hã ? Chuyện dĩ vãn rồi mấy em ơi ~

Tiên khua khua đũa cười lớn .

Lời nói bông đùa về cuộc sống sau này nghe có vẻ vô lo nhưng trên thực tế mà nói bọn họ chả còn tha thiết sống nữa ấy chứ nói gì đến " sau này " . Chắc do bạn thân nó có tâm linh tương thông mà họ hiểu rằng cả ba có lẽ đang nhậu với nhau một chầu cuối cùng nên phải vờ như vui vẻ mà làm một buổi hoành tráng nhất !

[ 3 tiếng sau ] - Say cả rồi . Nam thì nằm bẹp dí trên bàn , Tuyền loạng choạng đứng lên là đụng vào cột , Tiên mơ hồ mắt mờ lên mờ xuống tới mức tay chân cũng chẳng điều khiển được . Cuối cùng cố lắm mới trả được tiền , cả ba vác vai nhau nghiêng qua nghiêng lại đi về một hướng chứ cũng không quan tâm đi về đâu nữa , đi một lát thì chân như muốn rụng ra khỏi thân nên họ tấp đại vào một băng ghế đá nghỉ ngơi .

- Ê Tuyền

- Sao ?

- Tao ấy-hức ! Muốn nhảy xuống đó..nhưng mà-ựe tao sợ là con cá nào đó cắn mất là tao nhìn xấu lắm hức hức..

Tiên chỉ tay ra con sông lảm nhảm rồi bắt đầu thút thít khóc .

- Con này-ọe mày mà nhảy thì phải rủ cả tao với con Tuyề-ợ ợe..

Nam đang nằm trên đùi Tiên liền mở mắt , hai tay ấp vào má cô nheo mắt nói chưa hết câu liền nôn thóc nôn tháo .

- Haahaa..thằng này vẫn kém vãi ~ Nhưng mà nó nói đúng đấy Tiên . Ít nhất phải là chết chùm thì nó mới chất biết chưa ?

Tuyền khoác vai Tiên nói.

- Ehehe..nói thế thôi , tao mà chết thì bọn thất nghiệp bọn bây ai nuôi đây .

- Chuẩn rồi ! Phải nuôi bọn bạn tốt này đó đại gia à .

Không gian tối mịt , chỉ có hai ba cây đèn đường rọi đường đi và ánh trăng mờ ảo . Ba người bạn ngồi im lặng tay nắm lấy nhau , tâm trạng bọn họ đang hỗn loạn lắm ! Nhưng mà nếu nói ra ngay bây giờ liệu có tốt không ?

Chưa kịp cất tiếng , một tia sáng lớn đáp ngay vào băng ghế của họ . Âm thanh lớn đến mức như có một vụ nổ hạt nhân khiến mọi người trong khu chung cư cũng phải hoảng hốt mà nhìn ra nơi tia sáng kia đáp xuống .

- Ayyyyy...ai mà ngờ là rớt thiệt đâu chứ..ơ ?

Một " cô gái " đang phát sáng với một cơ thể kì lạ to lớn đang nói ngôn ngữ kì quái gì đó xuất hiện từ sau tia sáng .

- [           ] Phù ~ hên là kịp nhận ra chưa mở kết giới ehehee..cơ mà , cái gì nhói nhói ở mông mình ý nhể ?

" Cô gái " đọc một dòng chú gì đó thì một cái lồng trong suốt xuất hiện quét qua những người đã nhìn thấy cô , bọn họ ngay lập tức ngất lịm đi .

- Ah..chớt dở...

Thứ " nhói nhói " mà cô ấy nói là ba người kia , bọn họ bị cô đè dưới thân đến thổ huyết mà chết tại chổ .

- Ahhhh ~ c-các ngươi đừng có chết mà !!!!

Ba tay của cô nâng họ lên lắc lắc như một món đồ , miệng than vãn như không muốn gánh trách nhiệm giết người của bản thân . Chỉ tội cho T.N.T , cái chết lãng xẹt bởi một  sinh vật kì lạ đã đưa họ về với ông bà luôn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro