Lý do...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phi Yên đi làng vòng một hồi lâu, tránh né nhiều người, cuối cùng cũng tìm được Sương viên. Nàng quan sát xung quanh thật cẩn thận rồi leo lên cái cây sát với bức tường, sau đó bò lên mái nhà. Đi được mấy bước trên đó, Bạch Phi Yên nghe thấy tiếng nói chuyện phía dưới chân mình. Nàng nhẹ nhàng lật lên một miếng ngói, nhìn vào trong thì thấy Tô thị và Bạch Trầm Ngư vẫn đang ngồi nói chuyện. Chợt nghe Tô thị trách mắng:" Trầm Ngư! Nàng mà có vấn đề gì thì không ai thế chỗ cho ngươi đâu! Ngươi  đã không lộ diện với người bên ngoài từ ngày phụ thân ngươi mất, còn nàng bị đuổi đi cũng từ lúc đó. Người thấy qua Dao Dao và Bạch Yến rất nhiều, chúng không thể đổi cho ngươi. Ngươi nên nhớ rằng ngoại công ngươi đưa ra mối hôn sự này để kết thân với hữu tướng , người không biết tới việc thế thân này, sẽ không đồng ý."
" Mẫu thân, chỉ khiến nàng nổi mẩn mấy ngày thôi mà..."
Tô thị thở dài:" haiz, gia thế hữu tướng rất tốt, ngặt là đại nhi tử hắn chân bị tật, lại còn háo sắc. Chứ nếu không ngươi qua đó sẽ được sống sung sướng."
Trầm Ngư cãi lại:" Hắn có bình thường thì nữ nhi cũng không muốn gả! Nữ nhi chỉ muốn gả cho người leo lên được hoàng vị!"
Bạch Phi Yên trên mái nhà bĩu môi, thầm nghĩ:' haha! Gả cho hoàng đế tương lai a, dã tâm lớn thế cơ!'
Bên dưới Tô thị tiếp tục:" Cửu hoàng tử sao? Hắn mới lập công nhưng chân phế rồi, nghe đồn là không thêt có người nối dõi, dù hoàng đế yêu thương thế nào thì cũng khó trèo lên được..."
Bạch Phi Yên ngạc nhiên tự hỏi:' Đại ca đã chữa trị cẩn thận cho hắn rồi mà, tại sao lại còn...'
" Không mẫu thân. Nữ nhi chọn là tam hoàng tử. Hắn rất có dã tâm, hơn nữa ngoại công cũng đứng về phía hắn, trợ lực cho hắn."
"Nhưng hắn đã lập chính thất!"
Bạch Trầm Ngư cười:" Nàng bị bệnh nặng, nhan sắc phai tàn, cũng sắp chết rồi, làm sao đấu lại ta."
Tô thị lại thở dai:" Thôi, nếu ngươi muốn thì ta sẽ nói với ngoại công ngươi, xem có thể gả ngươi cho tam hoàng tử không..."
" Mẫu thân nói thật chứ?"
Tô thị gật đầu:" ừm."
Bạch Trầm Ngư mừng rỡ nói:" Vẫn là mẫu thân tốt với nữ nhi nhất!"
" Đó là chuyện cả đời của ngươi mà. Thôi về phòng nghỉ đi. Chăm sóc sức khỏe một chút."
"Dạ, mẫu thân."
Sau khi Bạch Trầm Ngư rời khỏi, Phi Yên cẩn thận dặt miếng ngói trở lại, nhảy xuống đất, nhanh chóng quay về Tây viên. Nàng vào phòng, nằm lên giường nhưng không ngủ mà mãi suy nghĩ về những gì Tô thị và  nữ nhi nói với nhau. Thật không ngờ đưa nàng về là để thay Trầm Ngư gả cho tên bị tật lại còn háo sắc kia... Nàng không muốn cưới hắn, không muốn bị lợi dụng. Không lẽ giết hắn sao? Nhưng nàng chưa từng giết người! Ở hiện đại không được phép giết người, từ lúc tới không gian không có trong lịch sử này, nàng cũng chưa giết người. Lần đánh nhau hôm đó, nàng chỉ đánh bị thương không thể phản kích thôi, còn việc giết là tên kia và thuộc hạ của hắn làm... Cuối cùng nàng đưa ra quyết định ngủ tiếp, không suy nghĩ nữa, tùy cơ ứng biến.
Sáng hôm sau, Dung ma ma lại tới:" tiểu thư, lão thái thái và phu nhân đã tới chính đường, tiểu thư hãy qua thỉnh an, sẵn tiện chọn hạ nhân và mấy món đồ mà lão thái thái mới đặt."
Bạch Phi Yên đặt bát cháo xuống bàn nói:" Ừm. Đại ca ta sẽ tới sao?"
Dung ma ma đáp:" Dạ phải. Các tiểu thư, nhị thiếu gia, hai vị di nương sáng nào cũng tới thỉnh an."
" Vậy ngươi chờ ta một lát, thay đồ xong ta sẽ ra." Nói xong, Bạch Phi Yên đứng dậy đi vào phòng.
Chính đường bữa nay rất nhiều người. Lão thái thái và Tô thị vẫn ngồi ở hai bên bàn thưởng trà, các tiểu thư, thiếu gia, di nương ngồi dọc ở hai bên sảnh. Bạch Phi Yên  vừa bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn bề phía nàng. Nàng coi như không thấy gì, thản nhiên hành lễ:" Phi Yên vấn an tổ mẫu, mẫu thân."
Lão thái thái:" Được rồi, ngồi đi"
" Tạ tổ mẫu."
Lão thái thái nói tiếp:" Lục muội muội Phi Yên và đại ca Thư Mặc của các ngươi hôm qua mới về đây, các ngươi phải hòa đồng một chút."
" Thì ra là lục muội, mới ngày đầu đã tới trễ, thật là vô gia giáo."Người mới nói là ngũ tỷ Bạch Dao Dao của Phi Yên, nữ nhi của Liễu thị, có xuất thân thương gia. Bạch Dao Dao không đẹp bằng Trầm Ngư, nói chuyện hết sức chua ngoa, trái ngược với Liễu di nương hiền lành, nhút nhát.
Lão thái thái giơ gậy, gõ mạnh xuống đất làm mọi người giật mình:" Dao Dao ngươi coi lời nói lão bà này như gió thoảng bên tai thôi đúng không?"
Bạch Dao Dao tái mặt, Liễu di nương vội quỳ xuống:" mẫu thân bớt giận, là thiếp thân không dạy dỗ tốt, mong tổ mẫu đừng trách ngũ tiểu thư."
Lão thái thái nhắm mắt hít sâu bình tâm rồi nói:" ngươi lui ra, phạt Dao Dao ở trong phòng chép kinh một tuần, không được ra khỏi viện."
Nàng nói tiếp:" A Yên trở về, ta có đặt làm vài bộ trang sức cho các tỷ muội ngươi chọn.  Người đâu! Mang vào."
Bốn nha hoàn mỗi người bưng theo chiếc hộp bước vào, bên trong mỗi hộp là một bộ trang sức hoa mỹ, tinh xảo, đính đủ loại đá quý, Bạch phủ quả thật rất giàu...
" Tỷ muội các ngươi mau lên đây chọn đi. Dao Dao sẽ không có phần."
" tạ tổ mẫu."
Bạch Dao Dao rất tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể đứng nhìn mấy món trang sức.Bạch Phi Yên lướt qua số  trang sức, chọn một bộ bằng bạc:" Tổ mẫu, người thấy bộ này có hợp với a Yên không? Ta chưa từng thấy được nhiều trang sức đẹp như vậy."
Lão thái thái nhìn nàng, trong mắt có chút dịu dàng:" Rất hợp với ngươi. Cố gắng học lễ nghi thật tốt, sau này ta sẽ mua càng nhiều cho ngươi."
Phi Yên cười tươi nói:" Tạ tổ mẫu, người thật tốt với ta."
" Được rồi, các ngươi cứ trò chuyện đi, ta về viện đây. Tô Dung, đi theo ta, ta có việc cần bàn."
Tô thị đứng dậy đi theo:" Dạ mẫu thân."
" tổ mẫu, mẫu thân đi cẩn thận."Một đám tiểu bối đáp lời.
Sau khi hai người đi,mọi người cũng dần đi hết. Bạch Yến bước lại chỗ Phi Yên:" Mừng lục tỷ, đại ca trở về." Bạch Yến là con của Sở thị, cùng 14 tuổi như nàng nhưng sinh sau vài tháng, tính tình ôn hòa, không tranh với ai, nguyên chủ khá thích vị muội muội này.
Bạch Phi Yên tiếp lời:" Ừm, đa tạ muội. Sao không thấy Sở di nương? Nàng vẫn ổn chứ?"
Bạch Yến đáp:" Vẫn ổn, chỉ bị nhiễm chút phong hàn thôi." Nàng lấy hộp đựng thức ăn ra, mở nắp rồi nói:" ta có làm ít bánh ngọt, mời đại ca và tỷ tỷ ăn."
Bạch Phi Yên và Thư Mặc cầm bánh ăn thử. Bánh mềm, thơm, rất ngon. Bạch Thư Mặc mỉm cười khen nàng:" Bánh rất ngon, thất muội thật khéo tay."
" Đúng đúmg. Rất ngon" Phi Yên phụ họa theo.
Bạch Yến cười tươi nói:" Vậy tốt rồi ta còn sợ không hợp khẩu vị hai người." Nàng nói tiếp:"lục tỷ và đại ca cứ ăn thong thả, muội về chăm sóc di nương trước."
Sau khi Bạch Yến đi,Phi Yên nói với Thư Mặc :" Đại ca, qua Từ viên của huynh đi, muôin có cái này thú vị lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro