xuyên a xuyên a~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*
Một tia sét hạ xuống giữa con sông.Có một cái xác cô gái nổi lên đó.
_Hoàng cung_
Khâm Thiên Giám Giám chính:" thưa hoàng thượng ở hướng đông nam, thượng nguồn sông Bích Thủy có dị tượng!"
Thiên Vũ đế xoay người hỏi:" Điềm lành hay xấu?"
Giám chính phấn khởi tâu:" Thưa là điềm lành! Là phúc tinh của Phong Quốc ta!"
Thiên Vũ đế:" tốt! Quá tốt! Ha ha ha! Bích Thủy sao... Minh nhi đang ở đó nhỉ... Thôi, nói rõ ta nghe nào!Ta sẽ trọng thưởng cho khanh."
Giám chính:" tạ hoàng thượng... "
........(quay lại với cô gái của chúng ta nà)........

Ko biết đã qua bao lâu, cô mở mắt ra.' À rế?! Vẫn là bầu trời ấy, vẫn là đám mây ... mình vẫn chưa được đưa tới bệnh viện sao?'
Cô thử cử động tay chân:'A, mình vẫn bình thường. Chuyện này là sao? Ba, mẹ, anh hai!A đây là giũa sông sao? Sao mình lại ở đây?'
Hàng loạt suy nghĩ bay qua não cô nàng...cô vội bơi vào bờ...
'Ai nha! Sông gì mà nước trong quá! A? Bích Thủy? Nghe lạ quá. Sao mình lại biết? A? Phụ thân? Mình là khắc tinh hại chết cha sao???? Oát đờ...'
Lại thêm 1 đống kí ức lạ kì... Cha à không... phụ thân cô là Hình bộ thượng thư chết bất đắc kì tử, mẹ ghẻ à không... di nương dựa uy nhà mẹ đẻ là tả tướng lên đoạt chính, đuổi cô à không... đuổi nàng, mẫu thân( chính thất) và 2 người ca ca tới huyện nghèo gần sông Bích Thủy... Mẫu thân buồn vì phụ thân nên... bệnh rồi die theo... còn 3 anh em sống tựa vào nhau...
Nội tâm Bạch Phi Yên:' ....°□°...'
*Oooooo...ọt...*
Ai nha đói bụng rồi!
Sau một hồi thất thần, cô à quên... nàng đã quyết định phải tìm gì đó ăn. Trong lán nước trong, nàng nhận ra được gương mặt của mình. Vẫn là gương mặt trái xoan, mắt hạnh to tròn, môi anh đào nhỏ.... vẫn đẹp như ngày nào... vẫn là Bạch Phi Yên. Nhưng bộ đồ... y phục trên người nàng lại khác. Tay áo rộng, váy dài tới mắt cá chân, chất liệu vải thô rất khó chịu... haizzz cũng đúng thôi! Một mình đại ca làm đại phu ở cái huyện này đâu có đủ ăn, còn phải nuôi muội muội, lo tiền cho đệ đệ đi học nữa...
Bỗng nhiên một cơn choáng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Phi Yên ngã xuống, đo đất part two... nàng thấy mình... mình? Không người đó thấp hơn nàng, thân hình mỏng manh hơn, giống nàng lúc 14 tuổi, hay nói cách khác là nàng hiện tại. Người đó cất tiếng:" tỷ tỷ, ta là chủ của thân xác mà tỷ đang dùng nè! Ta xin lỗi! Chỉ vì ước nguyện được sống lại vớ vẩn của ta mà tỷ phải tới đây..."
Phi Yên đơ tiếp 1 lúc nữa mới mở miệng nói:"Còn thân xác của ta? Vô hòm rồi sao?"
Người đó:" chưa, đang nằm trong phòng chữa thương... a gọi là bệnh viện đó! Sắp tỉnh rồi. Ta sẽ thay thế tỷ."
Phi Yên:" không thể trở lại như cũ được sao?"
Nguyên chủ:" không... ta tới đây để xin tỷ thay ta chiếu cố 2 vị ca ca..."
Sắc mặt Phi Yên trầm xuống, cô nói:" còn gia đình tôi... cô sẽ chăm sóc họ chứ?"
" chắc chắn mà! Họ sẽ là người thân của ta"
Phi Yên thở dài:" haizz... Mà sao cô lại chết?"
Nguyên chủ cười:" ai nha ta bị chết đuối"
" Thật không ngờ lại có người giống mình như vậy!"
Bỗng ánh sáng từ đâu lóe lên, nguyên chủ vội nói:"Thôi ta đi đây thân xác tỷ sắp tỉnh rồi."
" Chúng ta còn gặp lại không?"
" Ta không biết... Còn nữa, nếu có thể, xin tỷ báo thù cho phụ mẫu ta..."
Phi Yên gật đầu đồng ý nàng:" được rồi tôi sẽ cố"
"Vậy thì tốt quá" nói xong, người đó thả ra một nụ cười tỏa nắng rồi tan biến.
..................................................
Bạch Phi Yên tỉnh lại, bụng nàng lại tiếp tục kêu réo. Nàng xoay người đi về phía cánh rừng sau nhặt củi đốt hong khô y phục, nướng số nấm nguyên chủ vừa hái. Khu rừng rất rộng, chẳng có ai cả, đi sâu quá nên bị lạc rồi. Phi Yên đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện dưới tán cây đằng xa xa có một người ngồi tại đó. Hắn mặc cẩm bào, tóc buộc cao, ngũ quan tinh tế, sắc sảo nhưng băng lãnh... Nàng định chạy tới hỏi đường nhưng khi thấy bộ giáp dính đầy máu khô trên người hắn ta thì nàng đổi ý... " Nha đầu! Đứng lại!" Một giọng nói trầm lạnh vang lên khi Phi Yên vừa quay lưng bỏ đi.
Nàng khựng lại, hàng loạt câu chửi bắn lên trong đầu' Đ... lão nương 14 mà kêu nha đầu thằng c h ó này là ai mà khinh thường lão nương thế?$#&@*€£¥₩....'
Bạch Phi Yên quay người lại, cười gượng:" Đại nhân cần ta giúp gì sao?"
Hắn ngoắc tay với cô:" tới."
Bạch Phi Yên chậm rãi bước qua. Tới gần mới thấy vai và chân trái hắn ta có vết thương thật lớn, có lẽ là do kiếm gây ra. Hắn nhếch môi:" Có nước không?"
Nàng trừng mắt bảo:" không có!"
Hắn móc một cái túi trong ngực áo ra, liếc nàng:" 30 lượng"
Mắt Bạch Phi Yên sáng lên, nàng đây rất yêu tiền nha, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Bạch Phi Yên lôi bình nước bằng ống trúc trong giỏ ra rót cho hắn. Nàng hắng giọng nói:" của ngươi."
Hắn uống cạn bát nước rồi ném túi tiền cho nàng. Bạch Phi Yên chụp lấy túi tiền, mát nàng to lên, vẻ mặt sáng rỡ, rõ là một con mê tiền... nàng vội nhét túi tiền vào giỏ nấm thì nghe hắn dặn:" Đi về nhà của ngươi mau đi, ở đây không an toàn đâu."
Bạch Phi Yên hỏi lại:" Ngươi biết đường xuống núi sao?"
Hắn nói bằng giọng khinh thường:" đi thẳng hướng tây nam sẽ thấy bờ Bích Thủy."
" Đa tạ. Ta đi..." Bạch Phi Yên chưa kịp nói xong thì có một âm thanh xé gió bay tới, nàng vội nghiêng người sang một bên.
* PHẬP*
Một mũi tên cắm lên thân cây bên cạnh Phi Yên.Nàng trợn mắt: ' Đ* suýt chết rồi'
Bỗng nhiên hơn hai mươi tên áo đen nhảy xổ ra. Bọn chúng bịt kín mít từ đầu đến chân chỉ lộ ra 2 con mắt

(Gần gần như trên)
Bọn chúng xông đến chỗ nàng và hắn ta...
**************************
Muốn biết kết quả xem hồi sau sẽ rõ...
Bạch Phi Yên(pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro