Mảnh β

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi.

Tôi mở mắt, ngồi dậy một cách uể oải.

"Vậy là đã 6 giờ sáng rồi…"

Đêm qua, tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng - ít hơn một tiếng so với mọi khi.

Nhưng với một người như tôi, ngủ thiếu một tiếng đã là cả một vấn đề.

Đáng ra tôi không nên cố chấp để stream đến quá nửa đêm hôm qua.

Chuyện là tôi đang sáng tác BGM mới cho Zoel, nhưng rồi tôi bất ngờ bị vướng phải vài việc gia đình và sắp phải về nhà trong thời gian khá dài.

Vậy là tôi đã điên cuồng sáng tác nhạc cho kịp thời gian trước khi tôi quay về nhà, nhân tiện sáng tạo nội dung bằng cách stream luôn quá trình sáng tác.

Nhưng lẽ ra hôm qua tôi nên nghĩ tới hậu quả tôi phải hứng chịu vào sáng nay - mắt cứ sụp xuống không sao mở được, cả người phờ phạc như kẻ mất hồn.

Không có lon Red Bull thì có lẽ tôi lại ngủ gục trên bàn ăn lần nữa.

Dù vậy, tôi cũng đã hoàn thành BGM mới cho Zoel nên tôi đã sẵn sàng quay về nhà. Cho đến khi tôi chuẩn bị xách vali ra khỏi phòng trọ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ tôi:

“Con ơi”

“Nhà xong việc rồi nhé”

“Con cứ ở lại đi”

Dòng tin nhắn đó từ mẹ làm tôi hụt hẫng vô cùng.

Nhưng rồi tôi cũng đem vali về phòng trọ sau khi trả lời tin nhắn của mẹ. Bởi tôi cũng chưa thể về nhà ngay được - tôi còn có vài việc quan trọng với The Fline nữa, dù Zoel đã đảm nhận kha khá việc.

***

Từ sau sự việc của Akai, tôi đã nhận ra rằng một mình tôi bảo vệ The Fline thôi là chưa đủ - tôi cần có người khác hỗ trợ.

Lúc đó, tôi chợt nhớ tới “dự án” Vtuber đầu tiên đang thoi thóp của tôi: “Unicrew”.

Cả ba thành viên của Unicrew cũng có tiết lộ rằng họ có nhiều kinh nghiệm làm người điều hành cũng như quản lý cho các streamer. 

Một người trong số họ còn từng tham gia chống bắt nạt và vu khống qua mạng.

Tôi thực sự cảm thấy mình quá may mắn khi có được ba người họ từ trước. Vậy là tôi quyết định mời cả ba về tham gia The Fline.

Hai trong ba người họ đồng ý và quyết định thay đổi luôn danh tính của họ. Người còn lại thì còn lưỡng lự nên tôi để cho anh ấy thời gian suy nghĩ.

Hai người mới đó lần lượt là Zoel và Aokishi. Tôi cũng cho họ model mới từ chỗ model tôi làm từ trước.

Từ khi Zoel và Aokishi gia nhập The Fline, nhóm hoạt động thuận lợi hơn hẳn.

Các thành viên trong nhóm rõ ràng được bảo vệ tốt hơn. Cũng nhờ công hai người họ mà những lùm xùm nhỏ nhặt không bị xé ra to.

Đặc biệt là Zoel.

Mỗi lời nói của Zoel đều có một trọng lượng nhất định.

Cậu ấy luôn đưa ra những luận điểm và chứng cứ rõ ràng khi bảo vệ các thành viên. 

Chưa kể, chất giọng của cậu ấy rất có tiềm năng làm Giảng viên Huấn luyện quân sự Mỹ.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Zoel là tính nóng như lửa giống tôi. Cậu ấy có thể nổi cáu một cách bất chợt.

Điều này khá dễ hiểu bởi cậu ấy đã luôn căng mình bảo vệ cho The Fline y hệt tôi trước đó. Không có tôi và Aokishi giúp sức thì có lẽ cậu ấy đã sớm nổ tung.

Dù vậy, Zoel hoạt động vô cùng hiệu quả. Thậm chí, cậu ấy có khả năng xử lí tình huống tốt hơn cả tôi.

Thú thực thì cậu ấy đã gánh The Fline rất nhiều và còn hơn cả tôi.

Thành thực mà nói, nếu không phải vì cậu ấy từ chối thì Zoel đã trở thành Lãnh đạo của The Fline từ lâu, chứ không phải là Phó Lãnh đạo như hiện tại.

***

Tôi đi vào bếp lấy lon soda và quay về phòng. Khởi động máy tính rồi, tôi bật Discord lên như thường lệ và mở lon soda.

Discord là phương tiện tôi dùng nhiều nhất để liên lạc với các thành viên, bên cạnh Gmail và Twitter.

Discord vừa mở lên, tôi đã thấy góc DM của tôi có tin nhắn từ Zoel. 

Ba tin nhắn.

Tôi nhấn vào xem.

“Này Kale”

“Nếu ông dậy rồi mà đọc được tin nhắn này thì trả lời luôn đi”

“Tôi có chuyện cần nói với ông”

Tôi cảm thấy khá khó hiểu với dòng tin nhắn đó. Nhưng dù gì thì cậu ấy vẫn còn online, nên tôi cũng nhắn lại:

“Có phải là vì cái BGM không?”

Bởi Zoel ban đầu cũng không muốn BGM mới. Cậu ấy tỏ vẻ khó chịu và muốn ngăn tôi lại khi biết tôi đang sáng tác BGM cho cậu ấy.

Nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục rằng tôi đang có thời gian rảnh và nhận được bản nghe thử, Zoel mới chịu để tôi làm tiếp.

“Không”

“Chuyện khác cơ”

Dòng tin nhắn gần như ngay lập tức đó của Zoel làm tôi càng thêm khó hiểu.

Tôi ngay lập tức nhắn:

“Chuyện gì thế?”

“Nói cụ thể hơn đi”

Lần này Zoel không gửi tin nhắn nhanh như trước. Tôi cũng uống được vài ngụm soda trong lúc đợi. Phải đến một phút sau, tôi mới nhận được tin nhắn của cậu ấy:

“Chúng ta nên lập một công t

y”

“Như thế nhóm mới phát triển mạnh hơn đuợc”

Tôi giật mình, suýt phụt soda ra khỏi miệng ngay sau khi đọc tin nhắn đó của Zoel.

Thực tế, The Fline vẫn chỉ là một nhóm chứ chưa phải là một công ty chính thống. Và tôi không hề nghĩ tới việc lập công ty cho nhóm.

Tôi lập tức nhắn lại:

“Nhưng tôi có biết cách thành lập công ty đâu”

“Gì cơ?”

“Thật đấy hả?”

“Nhưng với trình độ của ông thì ông chỉ cần tìm hiểu chút là được mà”

“Được thôi”

“Để tôi nghiên cứu”

Nếu tôi biết trước kết quả thì tôi đã không nên làm vậy bởi sau một hồi nghiên cứu, trong đầu tôi như một mớ dây rối. Tôi không hiểu một chút gì hết.

Tôi nhắn lại cho Zoel:

“Thôi”

“Tôi bỏ cuộc”

“HẢ?”

“Thủ tục rối rắm quá”

“Tôi còn không biết nó có vượt quá ngân sách của tôi hay không nữa”

“Nếu ông muốn thì ông cứ lập đi”

“Bruh”

“Ngân sách của tôi còn không bằng ông”

“Vậy chắc là tôi phải gọi cả nhóm vào họp bàn rồi”

“Thế cũng được”

“Bao giờ ông gọi cả nhóm vào họp?”

“Tầm 8 giờ tối chỗ tôi”

“Ông nên tham gia đấy”

“Tất nhiên”

“Tôi chưa đưa cho cậu chức Lãnh đạo nên làm sao mà tôi vắng mặt được?”

“Này!”

“Xin lỗi”

“Tôi đùa tí thôi”

***

Tóm tắt đoạn cuối:

Tất cả thành viên của The Fline vào họp bàn trong VC ở Discord sau khi có thông báo của Zoel. Cuộc họp diễn ra khá là hỗn loạn.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định không thành lập công ty bởi ngân sách hiện tại của nhóm chưa cho phép họ duy trì công ty một cách lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#original