Oneshot..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nay tôi mới biết người đời lạnh lẻo như vậy.. Và tôi cũng không trông mong chị ta chấp nhận lại cái con người mục nát như tôi..

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một cõi xa vời nào đó và hơi lạnh vì tiết trời giá buốt. Sắc cảnh thì lạnh như băng, còn tôi thì vừa mới tái sinh sau cơn tự sát chết tiệt. Hầu như tôi là một đứa trẻ vừa đánh mất cái ngây thơ vốn có của mình... Đằng khác, dù sao những kí ức tối đen đó cũng trôi theo thời gian. Và đền bù được cái sự thiếu thốn tình thương kia, tôi vào ngày ấy đã gặp được chị ta.

Đó là lần đầu của tôi, vui lắm cơ. Chúng tôi bỡ ngỡ nhìn nhau hồi lâu và giới thiệu về bản thân. Ngày qua ngày chúng tôi vui vẻ cười đùa, cùng thêm với người bạn chị ta mà tôi mới tìm lại được cảm giác ngây thơ vốn có của mình rằng vượt qua cơn bão đỏ - vốn là nơi đau buồn nhất mà cả bọn lại nghịch ngu và cười phá lên... Thế là khi đến thiên đường từ địa ngục cả bọn đã làm thêm những trò không tưởng và mắc kẹt cả tiếng đồng hồ.

Một lần khác rồi nhiều lần khác... chúng tôi cùng cười đùa đi vòng quanh năm sáu cái cõi và cầu vồng là thứ luôn thêo sau chúng tôi.! Từ đó mới hiểu được nếu một ngày thiếu đi bóng dáng cao lớn và ấm áp ấy tôi lại nhớ không xiết. Nhưng một ngày nào đó tôi là chị ta giận, chỉ là ba ngày thôi nước mắt nó úa ra tưởng là không thể gặp lại chị ta.

"Xin lỗi vì đã không biết cảm giác của chị.."

Tôi ngồi góc nào đó trúc hết nước mắt của mình, nôn ra sạch đống tâm tư cũ và tiêu cực của việc tự sát không thành...

Thời gian trôi đi tôi và chị ta lành lại và vui vẻ với nhau. Lượn lờ nhìn thời gian mau chóng chữa lành cho sự yếu đuối ấy, cầu mong và cầu mong.. Nhưng dần nhận ra cái thứ mà khiến cho hai con người không thể đi với nhau là thời gian. Vì chị ta luôn bận còn tôi ngược hẳn hết. Ôi không xong rồi, tôi là người nhận ra điều đó và cắt đứt cuộc chơi đó rồi nhảy vào cơn bão đỏ và muốn vĩnh biệt cả thế giới.

"Chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?"

Vâng tôi đã không trả lời và chị ta đổ lỗi cho người trước. Sao lại như vậy tôi tưởng chuyện này chỉ là câu chuyện của hai ta thôi chứ? Càng nghe chị ta giải thích tôi giống như kẻ bị bỏ rơi vậy hay là thời gian bỏ rơi tôi?.. Tôi không hề ghét điều mà chị ta giải thích mà lại rất thông cảm cho sự bận rộn đó, nhưng ghét hay không chẳng còn là vấn đề nữa mà nhìn vào hiện thực là sẽ chẳng còn chị ta bên cạnh nữa.

4 tháng sau...

Tôi thấy chị ta đã quay lại.. lúc đó tôi chào chị ta và chị ta cũng chào lại và biến mất... Trong lòng cũng tự nhủ rằng phải nên chò hỏi đoàmg hoàng và ôm để làm lành. Thế là lần sau tôi phải chào thật nhiệt tình và chủ động ôm lấy chị ta.

"Liệu chị có thể vào family của em để kiếm lại cảm hứng. Nếu chị ngại quá thì có thể đi cùng với em?"

Sau đó tôi nhận được là một lời suy nghĩ và đợi chờ từ một người đã không còn cảm hứng với thế giới này. Và tôi cũng từ níu kéo một người nào đó trở lại và vô dụng thôi. Tôi ngốc thật. Có lẽ tôi đang trông đợi một câu trả lời tuyệt vời hơn thế.

Và...

Người đời lạnh lùng như thế nào.

Lần sau tôi thấy chị ta xuất hiện tôi lao vào ôm thật chị ta và đón chào một cách thân thiện. Biết gì đâu tôi nhận được một câu trả lời như thế này.

"Tớ là người cày thuê cho bạn đó.."

À hoá ra là vậy... "chị không có ý định chơi mùa này". Lẽ ra tôi nên biết điều này sớm hơn vì ngôi sao ấy chỉ sáng một chút rồi tắt đi và hồi hộp...

Người đời có thể không lạnh như vậy... chỉ là sự hiểu lầm mà thôi... Em không trông đợi nổi ngày ấy, em đã quyết định rồi. Xin lỗi vì sợ bị từ chối... Thế giới thứ ba bên kia sẽ còn mỗi em thôi.. sẽ không còn ai cả... Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot