110724.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cảm xúc kì lạ.

tớ không biết nữa, không biết phải gọi cảm xúc của tớ là thế nào, cũng không biết nên diễn tả nó ra sao. tớ chỉ có thể nói nó kì lạ thôi.

tớ có cảm giác như mình đang kẹt lại giữa những ngày xưa cũ và những hôm sớm mai sắp tới. tớ có cảm giác mình đang bị giữ chân lại với những thước phim dư thừa trong khi cuộn phim trong tay đã muốn chứa đầy những ngày mai sáng rỡ. và tớ có cảm giác mình bị giam trong những quyển sách cũ kĩ ố màu trong khi mấy trang giấy trăng phau viết về ngày mai đã nhiều không đếm được.

tớ đã từng tưởng tớ đã xóa hết đi mớ kí ức kì cục đó rồi, nhưng không, tớ chưa bao giờ thực sự xóa chúng đi cả.

chao ôi, tớ nhớ cái ngày tớ chạy theo sau bóng ai đó như cái đuôi nhỏ của người ta vì tớ yêu người ta kinh khủng, yêu người ta đến mức mà người ta đẩy tớ ra xa mà tớ vẫn muốn chạy theo. tớ nhớ cái hôm tớ reo hò trong sung sướng vì tớ đạt được thành tích mà tớ mong muốn từ lâu. tớ nhớ cái buổi đêm mà tớ suýt thì khóc đến rát cả mắt chỉ vì người trong tim tớ yêu người khác. sâu xa hơn chút nữa, tớ nhớ về những ngày tớ còn bé xíu, vô lo vô nghĩ chạy đùa với bạn cùng lớp. tớ nhớ tất cả, không sót một chút nào.

nhưng tớ cũng mơ, mơ về một mai nào đó.

mơ về một mai mình không còn tệ hại, không còn hành hạ chính mình vì mấy cái lý do không đáng. mơ về một mai mà bên đường mình đi đều có hoa tươi nở rộ. mơ về một mai mình chỉ cần là chính mình mà không phải e sợ gì cả. mơ về một mai cuộc sống của mình yên bình đến là lạ. mơ về một mai mình được ngủ yên giấc. mình nhớ nhiều, và cũng mơ nhiều lắm.

mình chả biết nữa.

hôm nay có trà oải hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro