A CYCLE of LOVE or DEATH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trông chẳng có chút nào giống cậu trai ngông cuồng gã biết trong trận đấu"
________________________________________________________________________________________________

Ngoài những trận đấu ra thì lần đầu Mike chính thức đụng mặt một Survivor là ở dinh thự.

Gã vừa kết thúc đêm của mình bằng hai trận đấu, tất nhiên đều diễn ra trong rừng. Quang cảnh thoáng đãng nơi đây tạo cho những cú tông của gã một lợi thế vô cùng kinh khủng. Mike luôn dành sự yêu thích đặc biệt dành cho nơi đây, nơi mà gã có thể giải tỏa phiền muộn bằng làn gió mơn man và sắc xanh của lá. Nói ra điều này, rõ ràng dinh thự Oletus chẳng có chút giá trị gì trong mắt gã.

Mike đã đảo quanh vài cánh cửa, quan sát các Survivor dùng bữa trong im lặng. Và dù chỉ là một cái liếc mắt hờ hững, nó cũng khiến cho gã Hunter cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Gã đột nhiên giật điếng người, hơi thở vỡ ra nơi cuống họng. Đôi vai rộng của gã giần giật, từng thớ cơ trên ngực đau nhói, tê dại, hai chân phải đấu tranh hết mình để chống đỡ cơ thể. Ánh nhìn trắng dã từ sau lớp mặt nạ sứ lia xuống mặt đất, ghim thẳng vào tên thủ phạm nhỏ con vừa khiến gã dở sống dở chết.

Em đứng đó, tóc rối bù, băng đeo trán sụp xuống che hết cả mắt. Môi em phát ra một tiếng than bối rối, cảm giác nóng rát như bị bỏng chạy dọc hai đùi vì sử dụng quá nhiều sức lực.

Gã lạnh lùng nhìn em rên rỉ, nhìn những ngón tay em vụng về quơ lấy chiếc băng đeo trán. Bàn tay to lớn của gã chụp lấy cổ tay nhỏ xíu của em, những cái móng sắc đe dọa ghim xuống da trước khi gã liệng em vào tường một cách đầy thô bạo. Tiếng rít nỉ non thoát khỏi miệng em, chủ yếu vì đau đớn, điều mà gã cũng không hề lường trước.

Em lí nhí xin lỗi, giọng lạc đi che giấu chút gì đó liều lĩnh. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau khi em gượng cười - trông thật khó coi và ngu ngốc - gã nghĩ.

Mike dồn cậu trai nhỏ bé vào góc tường, lòng bàn tay chống mạnh vào phần gạch ngay phía trên vai em, cách biệt chiều cao giữa hai người càng giúp cho gã dễ dàng làm việc đó. Gã chậm rãi nhận ra nhịp thở của mình đang trở nên mãnh liệt như dã thú, ham muốn đơn thuần một lần nữa bị bản năng đánh thức.

Đôi mắt xanh lơ của em bị mồ hôi làm cho tấy đỏ, lông mày sẫm màu cau lại, nụ cười gượng gạo đã không còn trên môi. Em thu người sợ hãi dưới ánh nhìn của Mike, càng nép sát vào tường gạch lạnh lẽo phía sau, bàn tay lần mò cố tìm chỗ bám víu.

Will nhấn chìm gã nơi đôi ngươi mở lớn của em, những kí ức từ trận đấu lũ lượt ùa về trong tâm trí. Tiếng tim dộng thình thình vào thành ngực, tràn ra khỏi tai, máu được bơm nhanh đến nỗi làm mặt em ửng đỏ. Ấy vậy mà Mike lại thấy khó chịu. Gã không cam lòng thấy em dần mất đi tỉnh táo. Mặt gã cau có nhăn lại sau lớp sứ, khoảnh khắc đắm chìm phút chốc vụt tan biến.

Em sợ hãi ôm lấy cổ tay, chậm rãi khiến ham muốn trong lòng gã chùng xuống. Đây không phải một trận đấu, cớ sao em lại phải lo lắng đến vậy?

Gã bắt đầu di chuyển sang phía bên trái của em, cặp mắt loạn sắc dè chừng như chó con đi lạc, chậm rãi quan sát cậu trai da ngăm tách mình ra khỏi bức tường, bỏ chạy về phòng ăn còn nhanh hơn là lúc em đến.

Em trông chẳng có vẻ gì là William ngông cuồng gã biết trong trận đấu.

__________________________________________________________________

Lần chạm mặt tiếp theo diễn ra khi em đang lảng vảng ngoài địa bàn dinh thự Oletus - một điều luật mà lẽ ra không Survivor nào được phép phạm phải.

Mike canh gác khu rừng, chậm rãi rảo bước như chuyện truy bắt Survivor vốn không phải là việc của gã. Giữa họ có những khoảng nghĩ nhất định, tất nhiên là dưới sự theo dõi gắt gao của Hell Ember. Mike tự cho khu rừng là nhiệm vụ của mình, khoảng không riêng nơi gã có thể ở một mình và thư giãn, mặc cho theo lí thuyết thì đây là địa bàn của Bane.

Cơn đau dội ngược lên từ ngực khiến Mike phải kéo lê chân trên nền đất để không gục. Mắt gã mờ mịt lia xuống, tay theo bản năng siết chặt quả tên lửa, chỉ để nghe thấy một tiếng rên mềm mại, đau đớn vang vọng bên tai.

Dưới nền đất, sinh vật nhỏ bé quỳ sụp xuống, hai nắm tay kịch liệt dụi mắt, băng đeo trán xộc xệch trên hàng lông mày rậm. Lần này, cả khuôn mặt em bao phủ trong sợ hãi, mắt mở lớn như muốn nổ tung, mấy ngón tay quơ lên sượng sùng khi em cố tìm từ gì để nói.

Mike thở dài bất lực, ánh mắt dán chặt lên người em khi gã lui về sau một bước. Gã nghiêng đầu, vẫn nhìn chòng chọc vào em, như muốn hỏi: "Em lại làm quái gì ở đây vậy?".
William hiểu, không nghe thấy, nhưng em hiểu được gã.

Em cứ đơ ra như trời trồng, hoàn toàn câm nín, lông tơ dựng lên cảnh giác trước mối nguy trước mắt. Em cảm giác như quả tên lửa kia đang chĩa thẳng vào ngực mình, dù rõ ràng nó chẳng hề ở đó...Chỉ ánh nhìn chòng chọc của gã thôi cũng đủ làm em hoảng loạn, chứ đừng nói chi đến vũ khí.

Mike khịt mũi, bắt đầu mệt mỏi với việc em đứng ngây ra nhìn gã như một đứa ngốc. Thay vì hỏi lại lần nữa, gã thô lỗ tóm lấy vạt áo, kéo em đứng thẳng dậy, gầm gừ. Vẫn thế, cậu cầu thủ nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn Mike, chân mày cau lại bối rối, tự hỏi gã sẽ làm gì tiếp theo. Mắt em lần nữa dán vào quả tên lửa, ngập trong sợ hãi. Những kí ức về việc bị truy sát một cách dã man, bị kéo lê trên đất như món đồ chơi hỏng, bị trói vào ghế và bay thẳng về dinh thự cùng hàng tá tên lửa khiến em choáng ngợp.

"Đừng để tôi thấy em ở đây một lần nào nữa", gã nhớ mình đã nói như thế. Cuộc hội thoại này thật chán chường và chẳng có nghĩa lí gì cả. Đôi mắt gã dõi theo Will khi em cố vực mình dậy, phủi đi đất cát trên hai đầu gối, khập khiễng chạy về dinh thự.

Và ngày lại tiếp tục trôi đi, không một gợn sóng.

________________________________________________________________________

Ánh trăng nhảy nhót trên da Zucker, mồ hôi lấp lánh lăn dài trên chiếc mặt nạ bằng sứ. Hông gã chen giữa cặp đùi nóng rực, mịn như nhung. Gã ghìm Ellis lên tường bằng một cánh tay rắn chắc, tay còn lại đỡ lấy bên đùi đang vòng quanh hông gã.

Zucker hoàn toàn im lặng kể từ lúc bắt đầu, hông tập trung hoạt động với một nhịp điệu kinh người, không ngừng tăng tốc bởi sự thèm muốn chảy đầy các mạch máu. Xung thần kinh ở những ngón tay gã giần giật, không rõ do phản xạ tự nhiên hay do tính chất quan trọng của loại chuyện mà gã đang thực hiện. Bàn tay to lớn thô bạo luồn vào mái tóc rối bù của em, siết lấy cái gáy nhỏ, thích thú tận hưởng biểu cảm và âm thanh đau đớn mà em mang lại.

Gã lạnh lùng trượt ngón tay trên đùi non mượt mà, dùng sức cấu véo. Bụng gã cuộn lên trước cảm giác nghẹt thở mỗi lần gã thúc sâu vào em. Giây phút ấy, gã đã nghĩ, đã có thể làm nhưng đến cùng lại không - nghĩ đến việc dừng lại và thả em ra.

Từng cú thúc ngày một trở nên điên cuồng, mãnh liệt, tiếng than khóc của em dần khiến gã khó chịu. Những ngón tay quanh cổ em co lại, siết chặt như cách gã siết một quả bóng stress. Cảm giác mềm mại và đầy đặn nơi lòng bàn tay kích thích thứ gì đó trong gã, gần như khiến gã quên đi giữa những đầu ngón tay là một sinh vật sống. Gã phớt lờ thứ âm thanh van vỉ cầu xin cũng như những cái móng đang cố bám vào tay, vào áo gã, một mực tập trung thưởng thức khoái cảm tê rần nơi bụng dưới.

Em yếu ớt dồn những cú đấm như gãi ngứa lên ngực gã, hai chân nhỏ dẫm đạp bên hông gã. Tại sao William thậm chí trông còn quyến rũ hơn khi em chật vật chống trả? - Gã tự hỏi. Tay gã chậm rãi rời khỏi cổ em, trượt dần xuống hông em, dừng trên cái eo nhỏ đến nỗi gã gần như có thể ôm trọn giữa hai lòng bàn tay.

Hai chân em dần thả lỏng, buông thõng vô lực quanh hông gã. Em lúc này đây trông mong manh và dễ bắt nạt biết chừng nào. Từng thớ cơ lần lượt thoát khỏi trạng thái căng cứng, khuôn mặt tái xanh cũng dần hồng trở lại, thậm chí còn có chút ửng đỏ, miệng mở lớn cố hít lấy không khí vào phổi.

Zucker kề sát gương mặt giấu kĩ sau lớp sứ vào cổ em, gấp gáp thở. Những ngón tay nhỏ của em trượt trên vai gã, nhẹ nhàng đẩy ra. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, điều mà Zucker rõ ràng không thích. Và những tiếng rên ngọt ngào trở lại khi gã điều chỉnh tư thế, nhấn William vào tường và tiếp tục cuộc chơi.

Zucker siết chặt hông em bằng cả hai bàn tay, khiến em van vỉ đau đớn bằng những cú thúc không khoan nhượng. Gã ôm lấy cái eo nhỏ, để hai đầu gối mỏi nhừ của em gác hờ trên hông gã. Trong một thoáng, ánh mắt của em rơi trên chiếc mặt nạ sứ, đang áp sát bên đùi em, phủ một màu trắng như cái áo thun chật căng của gã.

Mike dồn em vào góc tường, tay đỡ sau gáy em. Đôi mắt xanh thẳm của em lướt qua hai khoảng trống màu đen trên mặt nạ, cố nhìn thấu gã trước khi tận hưởng ánh trăng nhàn nhạt nhảy múa khắp làn da, để những băn khoăn ngờ vực tan dần trong tâm trí.

_________________________________________________________________________

Mike đã bước vào căn phòng vốn không dành cho gã, chậm rãi lướt bàn tay to lớn dọc cơ thể đang say ngủ trên giường. Gã nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, đẩy chiếc mặt nạ qua khỏi mũi, hít đầy phổi thứ không khí trong lành lạ lẫm. Gã nhấn môi mình vào môi em, không chút chần chừ, tay siết cằm em ngày càng chặt.

Gã cảm nhận rõ rệt sự mềm mại trên môi em, mút mát và dày vò chúng, tham lam tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng nóng ấm. Những ngón tay gã đan vào tóc em, tay còn lại lướt dọc bắp đùi non mịn giấu sau lớp chăn mỏng.

Em khẽ khàng bật ra một tiếng rên, khiến gã lập tức mở trừng hai mắt. William vẫn đang say sưa ngủ, mà thật lòng gã cũng chẳng mấy bận tâm. Không việc gì phải lo lắng. Lưỡi gã trượt một đường từ khóe miệng xuống cần cổ em, răng nanh trắng dã không khoan nhượng ghim vào da thịt.

Gã nghiến răng, nhận thêm một tiếng van vỉ thoát ra từ cái miệng nhỏ. Người em giật nhẹ, ngượng ngùng chôn mặt vào lớp chăn, vẫn chìm sâu trong cơn mộng mị.

Zucker dời miệng, thỏa mãn nhìn vết răng hằn sâu trên cổ em, nhìn cách mà chúng nổi lên hài hòa với những dấu tay tím bầm mà gã từng để lại.

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro