A Cypher Chat with Poe One (Chapter 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Youtube "giết chết" các bboy nổi tiếng như thế nào

Tôi nghĩ việc kiếm được danh tiếng là quan trọng…. Tôi nghĩ mấu chốt là tính kiên định. Tôi nghĩ đó là sự trường tồn. Khi chúng tôi còn trẻ, nó như là “Yo, nhìn này. Tao đây. Mày làm được như thế này không? Đây là cách tao "break". Tôi nghĩ đó là khía cạnh đang dần bị mất đi.

Một đống lũ trẻ con muốn có được danh tiếng qua những clip mà chúng post trên internet. Và rồi chúng tự lừa dối chính bản thân mình – chúng chỉ muốn có được sự tôn trọng (props) dễ dàng. Nhưng thật sự, khi bạn gặp ở ngoài đời thật, bọn nó không giỏi giống như trong clip vì những clip đó đc sửa, được tua nhanh hơn. Hay clip đó không cho thấy mấy thằng này rơi xuống sàn mạnh đến mức nào. Và lũ này không có sự "khéo léo"(finesse).

Nó khác. Thực sự khó để có thể kiểm soát được những thứ bạn đang làm để không bị lỗi và vừa nuột, thoải mái, khéo léo mà vẫn thể hiện được độ khó của move không thua kém gì những người khác… Vì vậy mà lũ trẻ con bị rối trí, vì chúng nghĩ “Yo, tao đang có đc tất cả sự tôn trọng rồi’’, chúng đang ảo tưởng, và rồi đột nhiên giấc mơ của bọn chúng tan vỡ. Giờ thì chúng buộc phải "cắm đầu trở lại để tập" (get back in the lab). Việc này hoặc là khiến chúng từ bỏ, hoặc là làm chúng trưởng thành hơn. Đó là theo cách nhìn của tôi. Đó là khi bạn thấy được ai là bboy còn ai không. Những người đó rất nhanh chóng không chịu nổi áp lực, và rồi họ bỏ vì ghét những ai, bạn biết đấy, đưa ra những lời phê bình để giúp họ tiến bộ. Hoặc là họ là những người đã thực sự sẵn sàng "Oh vậy hả? Mày nghĩ tao cùi à ?Được rồi.’’ ‘’Go back in your lab’’, tập, rồi sau đó bạn quay trở lại khủng hơn trước.

‘’Tôi không phải thuộc old school, "man".Tôi ko bao giờ tự coi bản thân như vậy. Tôi là ‘’now school’’. Tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi vẫn còn break.’’

Đống video clip đang lừa dối người xem. Chúng không cho thấy đc nhiều thứ mà chúng ta thấy được tận mắt ngoài đời. Rất nhiều người tự làm giám khảo và đánh giá nhiều ‘’jam’’ chỉ qua những đoạn clip đc quay lại và họ kiểu như ‘’Yo, crew này thắng rồi. Bạn đã không có mặt ở đó. Họ không xem trận đấu từ góc độ mà camera không quay đc. Họ chỉ nhìn được tất cả từ phía sau, và họ không thấy được bao nhiêu lần mà bboy kia ‘’thread’’(xỏ chỉ) lỗi. Có rất nhiều thứ mà video không thể cho những người đã từng có mặt ở đấy, những người quan sát trận đấu ngay trước mắt thấy được.

Tất cả là về việc giữ được sự trường tồn (longevity), giữ được danh tiếng, và luôn ‘’fresh’’(chất và đổi mới). Nếu bạn thực sự như vậy, bạn sẽ có được sự tôn trọng từ những người mà bạn muốn. Tôi muốn có được điều đó từ những người mà tôi ngưỡng mộ. Một khi có được nó, tôi vẫn không thể chỉ dừng ở đây được. Tôi nói "Yo, tôi vẫn còn muốn cho nhưng người này thấy bạn vẫn còn làm được những gì nếu như bạn quan tâm đến cơ thể mình, tập luyện cùng với ăn uống điều độ.’’ Nếu như bạn có "lửa’’ trong trái tim mình, thì chẳng quan trọng khi đó bạn bao nhiêu tuổi. Những người bạn cùng lớn lên với tôi dừng break từ khi vẫn chỉ còn là 1 đứa trẻ, khi chúng tôi khoảng 16 – yo, nếu như bây giờ gặp lại, họ nhìn tôi và nói ‘’ Làm thế đếch nào mà ông vẫn chỉ có 179 pounds. ’’Họ nhìn tôi, và họ thì khoảng 230,240 pounds, tóc ngả màu, họ trông già….và họ cũng ở vào tuổi 40 giống như tôi.

‘’It’s just the dance, bro". Tôi nghĩ tôi đang ở thời kì đỉnh cao nhất từ trước tới giờ. Hiểu biết của tôi về breakin’, tôi nghĩ, hơn trước… Giờ tôi nhận thức rõ việc mình đang làm. Khi tôi còn là 1 đứa trẻ, tôi chỉ biết mỗi việc thực hiện nó. Chúng tôi ‘’hit beat’’  mà không cần phải biết rõ về bài nhạc đó. Đấy chỉ là phản xạ. Giờ tôi lắng nghe các bài hát. Tôi ‘’học’’ chúng,  tập trung vào chúng, tôi biết rõ chúng và tôi cảm nhận được chúng. Có thể tôi không còn được năng động như trước. Tôi từng làm ‘’back handspring’’, chống bằng đầu mà không cần đặt tay xuống rồi xoay. Tôi từng xuống làm ‘’top swipes’’ từ dáng đứng, xoay rồi kết bằng ‘’dead man’’. Giống như là, giờ tôi không còn làm những "move" như vậy nữa. Nhưng tôi nghĩ "flow’’, cách nắm bắt giai điệu, tốc độ cùng với những động tác có thể làm được cả 2 chiều, và cái tính không thường xuyên ở trong đó … đã trở nên hoàn thiện hơn so với khi còn là 1 đứa trẻ. Tôi break giống như mới chỉ có 20,18 tuổi, ’’you know what I mean’’? Tôi đã 40. Tôi biết những "cat’’ thậm chí còn không thể nhảy lên đúng cách … Tôi thì, boom,baby freeze,bah!

Vì vậy tôi nghĩ , với tôi,đó là những gì tôi muốn và đấu tranh để có được. Tôi vẫn muốn có được sự tôn trọng từ ‘’newer generation’’(thế hệ mới kế tiếp). Tôi đã có được sự tôn trọng từ ‘’older generation’’ (thế hệ trước đó). Tôi muốn những đứa trẻ có thể mỗi khi nhìn thấy tôi thì không nói ‘’Oh,ông ấy là ‘’old school’’.’’

Tôi không thuộc ‘’old school’’, man. Tôi ko bao giờ tự coi bản thân như vậy. Tôi là ‘’now school’’. Tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi vẫn còn break. Vậy đừng có coi tôi thuộc bất cứ thế hệ nào. Tôi chỉ break. ’’I just throw down’’. Và tôi tiếp tục làm điều đó. Nó giống như, một số lũ trẻ nói ‘’Oh, he is old school’’. À rồi, sớm muộn thì bạn cũng đến cái tuổi này. Lúc đó thì bạn có còn tiếp tục break không? Tôi hy vọng là có. Ngay cả khi bạn đã có một công việc đàng hoàng, hãy tiếp tục break.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro