A Cypher Chat with Poe One (Chapter 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Xin lỗi, nét trừu tượng (“abstraction”) trong bboy đã có từ 30 năm trước rồi.

Nhưng này, thực tế thì không phải lúc nào các bboy cũng cố để tỏ ra hoặc là cố để tìm kiếm cái cách mà cơ thể của mình phản ứng hết sức tự nhiên trong khi nhảy. Họ đơn giản là chỉ muốn nhảy mà thôi. Họ sẽ khiến cho bạn cảm thấy điều đó chừng nào mà bạn vẫn còn tiếp xúc với riêng mỗi người. Yo, thế giới ngoài kia đầy rẫy các bboy. Cứ cho là những người này đã giành được chiến thắng trong các giải đấu lớn. Và họ không có cái vinh dự khi được các bboy thuộc hàng “top” đi ngang qua và nói “You’re nasty.” Thường thì chính những bboy thua cuộc mới là người nhận được lời nhận xét “Yo nigga, you nasty” mỗi khi có các bboy khác tiến về phía mình. Là bởi vì trong con người họ toát lên “phẩm chất” (essence). Tự họ cũng cẩm thấy nó. Có thể là những người này đã thua trong một giải đấu hay trong một trận battle. Những cái “phẩm chất” trong họ thì vẫn thực sự “nasty”. Họ hiểu “breakin’ “.

Có nhiều bọn trẻ không hiểu được điều đó. Chúng nói “À đây tôi đã nhảy thế này. Tôi đã “footwork” như thế này. Tôi đã làm “move” này, “move” kia. Sao tôi lại thua?”…..Đôi khi lúc mà người ta bước vào một trận battle, họ nhìn các “judge” (giám khảo) và rồi cố để nhảy sao cho những người này thích. Họ nói rằng “ À được rồi, Poe One là thuộc kiểu chuyên “footwork” “. Tôi còn không biết được từ chỗ quái nào người ta lấy ra cái ý nghĩ đấy. Tôi không phải cái loại chỉ biết mỗi “footwork”, anh bạn ạ. Tôi làm đủ mọi thứ. Bạn sẽ nhìn thấy tôi kết hợp “sweep” vào “flare”, “ ‘90s” với “glide”, “freeze”, rồi trở về “baby”, sang “swipe”, nối vào “halo” rồi … Tôi làm được tất cả những thứ đó. “Shuffle”, tất cả. Mọi thứ đều là động lực đối với tôi.

Họ nghĩ tôi là kiểu chuyên “footwork.” À, họ gọi là chuyên “style”. Tôi cũng chả biết nữa. Tất cả mấy cái cách hiểu như thế đều sai hết. Chuyên “style” cơ à. Bạn nên có “style” trong tất cả những gì bạn làm. “Style” nó giống như là một cách để tiếp cận. Nó không là thứ gì khác nữa. Nhiều người cố để khẳng định rằng những bboy có “style” là bọn chuyên “footwork”. Tôi đã từng thấy bọn chuyên “footwork” mà chả có một tí gì gọi là “style”. Mọi người đều lẫn lộn giữa các khái niệm này. Họ cần phải học được rằng không có cái gì gọi là chuyên “style” với chuyên “powermove” cả.

Yo, hãy để tôi quay trở lại với sự thật rằng các bboy phải cố mà học cho được cách trân trọng tất cả mọi thứ kia. Chúng ta chả thù ghét gì “abstract style” cả. Bởi vì để tôi cho bạn biết điều này, chính “crew” của tôi đã góp phần phát triển thứ gọi là “abstract style”. Bạn biết không, Style Elements, Bag of Trix của Canada. Tất cả đều đã đóng góp vào đó. Flowmaster, Kenny… đều đã làm như vậy, kể cả từ những năm 80. Tôi đã học lóm một “move” từ Spider của Dynamic Rockers. Anh ấy đã từ “backspin” với tư thế chân để phía sau đầu, rồi chuyển ngay sang “spider freeze” và cứ như thế đi tiếp. Đấy là những năm 80. Tôi đã chôm “move” đấy  và tôi về “backspin”, để một chân phía sau đầu và rồi bật lên xoay đầu với một chân vẫn ở phía sau đầu còn chân kia thì xoắn tít mù.

Giờ thì bọn trẻ đều làm được thế, và chúng nghĩ như đấy “new school”. Chả có cái quái gì như thế cả.  “Body thread”, “elbow track”, cũng như tất cả các “move” khác nữa. Chỉ đơn giản là “combination” (cách nối combo) của chúng đã thay đổi, “rhythm” (nhịp điệu) của chúng đã khác so với lúc trước. “Flow” đã thay đổi, bạn hiểu điều đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro