A Cypher Chat with Poe One (Chapter 6 + 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Cả những B-boy nổi tiếng cũng có cảm xúc nữa chứ.

Họ còn chia nhạc ra cả một tá các thể loại . Họ “hit” nhiều các loại âm thanh vô cùng cơ bản. MEHRR-MEHRR. Okay. Hoặc là họ đang chờ cho tới khi có một ai đó “hit” một kiểu tiếng động nào đó mới mẻ hơn. Và đó trở thành một xu hướng mới để mọi người đều làm theo. YNOT bước ra với tiếng kèn. Giờ thì ai cũng “hit” vào tiếng kèn như thế. Và giờ họ vẫn tiếp tục đợi có thêm ai đó khác “nâng cấp” nó lên một tầm cao hơn. Tại sao chính bạn không trở thành người dẫn đường mà lúc nào cũng phải là người này người kia làm trước?

Và rồi thì cả những người đi tiên phong ấy luôn bị lôi ra để công kích.  “Ah, bọn này toàn lũ cùi; cứ tưởng là mình khủng đây mà”. Nghe kiểu như, fuck. Họ không đáng bị nói như thế. Chúng tôi chỉ đang “throw down”. Chúng tôi chỉ đang “break” mà thôi.

Tôi nghĩ rằng lũ trẻ nên biết nhận thức hậu quả của những hành động do chúng gây ra. Đôi khi, chúng tôi là những người bị “tấn công”, và khi chúng tôi “phản công” lại, thì chúng : “Oh, lũ khốn này.” Nó giống thế này, yo, bạn bảo rằng tôi là thuộc loại “old school style”. Bạn nói rằng tôi chỉ biết làm mỗi “footwork”... Vậy thì bạn không hiểu hết được vấn đề rồi. Bạn không nghĩ rằng những lời kiểu như thế thì không gây đau lòng cho người nghe à? Khi mà tôi cố cho bạn thấy tất cả mọi thứ? Vì vậy điều tất nhiên là tôi sẽ quay sang chỉ trích ngược lại bạn: “Sao trông như kiểu “round” bạn cũng “crash” thế. Và ờ, các “move” bạn làm hình như đều của người khác thì phải. Còn “set” vừa rồi bạn làm chỉ toàn là một đống linh tinh ghép lại với nhau thôi.”

Đâu là dấu vân tay của chính bạn? Bạn đã thêm vào được cho “breakin’ “ những “move” mới nào? Tôi biết rõ tự mình đã sáng tạo được những “move” nào.

Chương 7: Luật lệ của “biting” (ăn cắp)

Tôi biết rõ những “move” nào mình đã “bite” và lấy. Và tôi đủ khiêm tốn để nói rằng “Đây là của Kenny. Đây là của Flow. Tôi đã thay đổi và thêm thắt cái này cái kia vào.”

Có đến một nửa số “cat” trẻ tuổi còn không muốn phải thừa nhận điều đó. Và đây cũng chính là yếu tố nữa đang bị mai một dần đi hiện nay. Sự khiêm tốn. Họ quá lo sợ việc bị người khác gọi là “biter” (kẻ đi ăn cắp) đến nỗi không ai dám thừa nhận nguồn gốc của những “move” họ có được. Bạn là một thằng “biter” đích thực nếu chính bản thân không dám thừa nhận những “move” mình có học được từ đâu. Nếu như khi bạn lấy các “move” từ những người khác, bạn cho thấy được sự tôn trọng của mình đối với công lao của họ và tự bản thân cũng học hỏi và tự phát triển dựa vào những người đó… thì đấy không được gọi là “biter”. Có nghĩa là nếu như bạn ra rộ, và bạn trở nên nổi tiếng, và khi họ phỏng vấn bạn giống như cách mà các bạn đang làm với tôi bây giờ, tôi sẽ vinh danh những con người đó. Và lịch sử vẫn được giữ nguyên vẹn.

Với lũ trẻ bây giờ, bạn hỏi  “Bạn tập theo ai thế?”, thì bạn đã biết chắc câu trả lời vì bạn có thể dễ dàng thấy nó hiện hữu trong “style” của chúng. Còn lũ này thì “ Tôi tự sáng tạo ra “style” của mình ở trong cái ga-ra. Chỉ mình tôi tự tập mà thôi”

Sao?Này anh bạn, anh bạn làm trông giống như Ivan vậy, anh nhảy giống hệt người này. Và chính bạn cũng tự biết điều đó. Nhưng mà họ vẫn không thể tự thừa nhận nó. Thật là vớ vẩn khi điều này xảy ra. Tôi nghĩ rằng mọi người nên thực sự nhận thức được rằng việc này có thể cản trở bạn như thế nào. Trong tương lai, chúng ta cần phải học được cách tạm thời vứt bỏ danh dự, phẩm giá của mình và sống thật với nó. Chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được nó.

Đây cũng là lí do vì sao chúng ta không đem chuyện này đi giảng dạy ở các trường đại học. Đây là lí do vì sao ba-lê và những thể loại nhảy khác có được các loại chứng chỉ để phát triển trước một bước – và vì thế họ không tôn trọng chúng ta. Vì hiện tại chúng ta vẫn còn đang tiếp tục tranh cãi.. Và còn cả đống lộn xộn do những thứ danh dự và “biter” này tạo ra nữa. Mọi người cần bình tĩnh và biết tôn trọng những người khác, học hỏi từ họ và thay đổi, nâng cấp nó mà không cần phải tỏ ra ngại ngùng hay sợ sệt gì.

Nếu như có ai đó gọi bạn là “biter”, hãy cư xử như thế này, “À ờ”. Tất cả chúng ta đều “bite” (ăn cắp) một ít từ đâu đó. Đấy là cái khởi đầu của tất cả chúng ta. Nếu chúng ta không “bite” thì chẳng còn có ai bây giờ có thế làm “6 step”, “4 step” hay “5 step” nữa. Những thứ đó không thực sự tồn tại các bạn ạ. Những “step” như thế không tồn tại. Nhưng các “style” của footwork là có thật. Chúng tôi dạy theo cách ấy, nhưng nó không tồn tại vào những năm 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro