1. gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng dưới có một luật ngầm mà anh em tự bảo ban nhau rồi âm thầm tuân theo, cấm có dám làm trái.
Đó là luôn gõ cửa phòng Junhoe hoặc Donghyuk cẩn thận rồi hẵng vào.

Đừng thấy trên show mấy anh em vô tư ra ra vào vào mà nhầm. Lúc chẳng có camera thì tự giác các thành viên sẽ gõ cửa hai căn phòng ấy thật cẩn thận rồi mới bước vào. Vì lịch sự? Vì ngại? Không hề. Đơn giản vì cả đám chẳng ai muốn thấy những cảnh không nên thấy mà thôi.

Cái hồi luật lệ chưa được ban hành, cả bọn vẫn vô tư lắm, ra ra vào vào chẳng kiêng nể gì hết ráo, thế nên mới không biết bao nhiêu lần phải chứng kiến mấy cảnh hai đứa nó ôm ôm ấp ấp nhau như gà mẹ ấp gà con. Nhưng cùng lắm chỉ có ôm ấp thế thôi. Cái thằng Junhoe ấy, nó dính người kinh khủng. Ra ngoài thì nó nẹo nẹo bên ông anh già chứ về nhà thì nó hóa thân thành miếng kẹo cao su bám lấy Donggu không rời nửa bước. Donggu pha cà phê nó cũng một mực tò tò đi theo sau, Donggu lên nhà trên lấy đồ ăn nó cũng nhất quyết bám theo cho được. Tưởng tượng Donghyuk mà không dọa đánh nó thì chắc cả toalet nó cũng phải theo vào cho bằng được. Mà kể từ cái hồi nó tập Jiu Jitsu thì nó cũng chẳng sợ mấy câu hăm đánh hay dọa nạt của cục kẹo nữa mà còn to gan làm mấy chuyện lớn mật hơn nữa cơ. Thế nên mới ra cớ sự gây đau mắt cho ông anh già Jinani tội nghiệp.

Số là hôm ấy ổng tính rủ người đi ăn khuya chung cho vui. Bobby thì tới studio cùng Hanbin, Yunhyeong thì về nhà thăm gia đình mất rồi. Thằng út thì nó bám dính cái ghế chơi game không rời nửa bước, thân ổng thì sao mà lôi cái thằng trên mét tám đó nổi nên thôi bỏ cuộc. Còn mỗi hai thằng áp út nên ổng quyết định đi rủ hai đứa nó ra ngoài ăn chung, chứ đi một mình chán quá. Jinhwan sang tìm Junhoe trước vì thể nào cái thằng phàm ăn ấy cũng chịu đi liền, mà có nó đi, nó mè nheo lôi kéo một hồi thì Donghyuk cũng sẽ chịu đi thôi nên ổng sẽ rủ nó trước. Cơ mà lạ, giờ này là thằng ấy nó vùi mình nghe nhạc làm thơ mà sao hôm nay chẳng thấy nó đâu. Phòng tắt điện tối thui không có ai hết. Chắc mẩm giờ chắc nó đang bên phòng cục kẹo của đời nó, hai đứa cùng nhau xem phim tình cảm như mọi hôm rồi. Vậy thì đỡ cực, qua rủ hai đứa cùng lúc luôn cho đỡ mất thời gian. Nghĩ thế, anh già sải bước vui vẻ sang phòng Donghyuk. Vẫn như mọi khi, vặn nắm tay cửa xông vào, với tay bật đèn phòng.
- Này, hai đứa cùng anh ra n....
Và im bặt. Thì tình hình trong phòng không như những gì Jinhwan dự liệu cho lắm.

Junhoe đang áp cả người lên Donghyuk, cả hai đứa đều ở trần, phần thân dưới thì được chăn che lại. Máy lạnh mở vù vù mà hai đứa nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại cộng thêm mớ chuyển động làm giường kêu kẽo cà cọt kẹt thế kia thì anh già dư xăng cũng biết hai cái đứa này đang làm cái gì. Thì là mấy thứ "vận động về đêm", "thể dục trên giường" chứ còn cái quỷ gì nữa.

Hai đứa nó đang hôn hít đắm đuối thì đèn mở phát, cả hai giật cả mình mà dứt ra. Junhoe nhanh tay kéo chăn lên quấn Donghyuk lại, dùng cái thân hình tích mỡ của nó chắn cho cục kẹo xong quay phắt lại coi xem ai vô phá để còn chuẩn bị phun mấy câu "vàng ngọc" ra thì bắt gặp ngay một Kim Jinhwan đang ngáo ra. Chưa kịp mở loa phát thanh thì ông anh nhanh chóng chặn họng, tìm đường tẩu thoát cho lẹ.
_ ...... thôi hai đứa bây tiếp tục đi. Anh đi tìm Chanwoo.
Trước khi đi còn không quên ngoái vô lại, liếc nhìn gương mặt hồng hồng, cặp mắt rơm rớm của DongDong rồi nhìn sang cái tướng gà mẹ sải cánh che gà con của Junhoe mà bồi thêm một câu.
_ Nhớ vừa phải thôi. Mai Donghyuk nó còn tập vũ đạo nữa.
_......
_.....

Sau đó Jinhwan chỉ biết rằng mình ngồi đực mặt ra trong phòng thằng út gần như cả đêm. Hỡi ôi, làm sao xóa cái mớ hình ảnh không phù hợp lứa tuổi nhi đồng đó ra khỏi cặp mắt xinh đẹp và bộ nhớ đáng yêu của ổng đây. Bữa ăn khuya ngon lành tuyệt vời như kế hoạch sớm theo gió bay tới phương trời nào mà Jinani cũng không rõ nữa. Jinhwan error 404.

Hôm sau anh già gọi gấp cho Bobby túm cổ Hanbin đang ngủ gà ngủ gật về, gọi điện hú Yunhyeong tức tốc về sớm, lấy hết sức bình sinh ra lôi thằng út ra khỏi cái máy tính. Cả bọn đã phải họp mặt để nghe Jinhwan tường thuật lại câu chuyện bị hại mắt của ổng đêm qua rồi càm ràm cho phận mình sao mà xúi quẩy, muốn ăn mà cũng không yên. Vừa nghe, cả đám vừa lẳng lặng liếc về hai cái cánh cửa phòng đó, âm thầm căn dặn bản thân.

Từ nay về sau, vô phòng hai đứa này, gõ cửa cẩn thận rồi hẵng vô...

Hai nhân vật chính thì vẫn đang ôm ấp nhau mà ngủ thẳng cẳng sau một đêm mệt mỏi, nào hay nào biết thế sự ngoài kia, nào biết đâu mấy anh em đang kêu gào phẫn nộ ngoài đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro